~CHƯƠNG II: KHÓ CHỊU VÀ TỨC GIẬN~

《TÓM TẮT》
Một người với mái tóc đỏ cùng đôi mắt dị biệt với tôi khi tôi muốn đi theo sự giải thoát của dòng nước. Người ấy gọi tôi là " đứa con của Trời " và một cuộc nói chuyện đầy thắc mắc diễn ra.
Tôi đã tàn sát cả một tổ chức thí nghiệm dưới lòng đất đất mà người ấy dẫn đến. Sau đó, người ấy đánh ngất tôi, tôi không còn biết gì nữa...
0__________0
《KURO POV》
Một lần nữa chìm vào bóng tối, tôi giật mình tỉnh dậy trong một căn phòng, hình như đây là phòng tôi.
Chưa kịp nhìn kĩ, đầu tôi đã đau như búa bổ vì đang có cả tá kí ức chạy trong đầu tôi. Tôi thật sự rất ghét việc này!
Tầm 10 phút sau thì cuối cùng nó cũng kết thúc, cả người tôi mệt mỏi chảy mồ hôi không ngừng, hơi thở của tôi cũng nặng nhọc đi.
Tôi lại bình tĩnh nằm xuống vì sáng nào tĩnh dậy, tôi cũng đều bị như vậy.
Tôi chợt dơ tay ra trước mặt mình...
Nó làm tôi nhớ lại cái lúc ấy, lúc tôi tàn sát cả một tổ chức, tất cả mọi thứ đều được nhuộm bởi màu đỏ của máu tươi...
Đến giờ tôi vẫn ám ảnh nó đúng như những gì tôi đã nghĩ... Nó sẽ ám ảnh tôi cả đời...
Dù đã hai năm trôi qua, trong hai năm này tôi đã giết rất nhiều người cho một tổ chức bí ẩn.
Còn anh ta thì đã biến đâu mất từ khi đánh ngất tôi và đưa tôi đến tổ chức ấy. Tôi vẫn chưa gặp lại anh ta từ đó.
Đang suy nghĩ một số chuyện thì điện thoại đột nhiên vang lên, tôi cầm lấy điện thoại rồi nhìn tên người gọi.
Đó là Kresh cũng là thành viên trong tổ chức. Không biết gọi để làm gì nữa...
Kuro
Kuro
- Alo...
Kresh
Kresh
- Mày đang ở đâu vậy?
Kuro
Kuro
- Nhà...
Kresh
Kresh
- Vậy mày có rảnh không?
Kuro
Kuro
- Rảnh...
Kresh
Kresh
- Đến vùng nông thôn Voni đi, có việc này muốn cho mày xem!
Kuro
Kuro
- Nông thôn Voni? ||Bước xuống giường||
Kuro
Kuro
- Xa...
Kresh
Kresh
- Xin mày đấy, đến có chết đâu!
Kuro
Kuro
- Được...
Kresh
Kresh
- Ok, nhớ đi xe... xe bảy chỗ nha!
Cúp máy... Tôi chưa kịp hỏi là làm gì mà đi xe bảy chỗ làm chi?
Nhưng thằng Kresh dám cúp máy ngang như vậy khiến tôi khó chịu. Đã vậy còn đang đau đầu... sự khó chịu đã tăng thêm.
Tôi bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi thay cho bản thân một bộ đồ tay dài, quần dài màu đen rồi bước ra khỏi phòng.
Bước xuống dưới, tôi đi ra chỗ đậu xe, lựa con xe bảy chỗ mà đi đón bọn Kresh.
Trên đường đi, tôi mua một ổ bánh mì pa-tê cùng một ly cà phê đen cho buổi sáng.
Từ đô thị Mantella tới vùng nông thôn Voni ít nhất cũng phải một ngày rưỡi, nên tôi nhắn xin nghỉ ba ngày cho tổ chức.
Trong lúc ấy, người anh nuôi đã gọi cho tôi bằng video call. Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt đường đi.
Bon
Bon
- Không ngờ lại đi chơi ở tận vùng nông thôn Voni đấy cơ đấy!
Kuro
Kuro
- Em không biết đám đó đến làm gì nữa... Giờ bắt đến rước về!
Bon
Bon
- Anh nghe nói ở đó có một ngôi đền được gọi là Ngôi Đền Nguyền Rủa, một trong những điểm khám phá bí ẩn nổi tiếng thế giới.
Bon
Bon
- Em nghe câu chuyện đó chưa?
Kuro
Kuro
- Em nghe rồi... Nó khá chán.
Bon
Bon
- ||Cười|| Em từ trước đã vậy rồi mà, vẫn chẳng đổi gì cả!
Kuro
Kuro
- Anh rể đâu anh?
Bon
Bon
- Anh ấy đi dạy học rồi! Anh hôm nay không có tiết nên nghỉ.
Kuro
Kuro
- Dạy học...? Em quên nhắn cho cô giáo là xin nghỉ rồi...
Bon
Bon
- Để anh kêu anh ấy xin dùm cho, không sao đâu!
Kuro
Kuro
- Cảm ơn anh!
Chúng tôi nói chuyện đến tối thì anh ấy cũng tạm biệt tôi và kết thúc cuộc gọi. Tôi thì chạy xuyên đêm, tôi hay thức khuya nên không buồn ngủ mấy.
_ 🍁 GIÓ BAY 🎭 _
Cuối cùng cho đến buổi trưa ngày mai, tôi đã đến vùng nông thôn Voni.
Tôi để xe ngay trước cổng rồi cuốc bộ đi vào, theo như Kresh nhắn thì cả nhóm đang ở căn nhà của người cai quản ngôi đền.
Tôi hỏi một người dân ở đây thì biết ngôi nhà ấy ờ cứu làng, tôi cảm ơn rồi cũng đi tiếp.
Tôi vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành cùng khung cảnh tươi đẹp nơi đây. Nó rất đẹp, đẹp đến mê người.
Sau khoảng hai mươi phút đi bộ, tôi đã đến trước cửa nhà của người cai quản ngôi đền.
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.
? ? ?
? ? ?
||Mở cửa|| Bạn có chuyện gì sao?
Kuro
Kuro
Cho hỏi... Bạn có biết ai tên Kresh không?
? ? ?
? ? ?
À, có, bạn ấy đang ở bên trong! Mời bạn vào!
Kuro
Kuro
Cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền bạn!
Tôi bước vào lập tức bắt gặp Kresh còn có Ken, Big Shark, NeyuQ cùng ai đó với mái tóc trắng đen và đôi mắt hai màu xanh đỏ đang ngồi trên sô-pha.
Nhìn thấy tôi, cả nhóm ấy thoáng giật mình vì tôi đang nhìn họ với ánh mắt sắp giết người đến nơi của tôi.
Mà... Sao tôi lại cảm nhận được có một sức mạnh mạnh mẽ nào đó đang ở trong đây vậy...?
Đột nhiên đâu ra một con sói có bộ lông màu đen tuyền lao đến chỗ tôi.
Tôi đứng im tại chỗ, canh khoảng cách nó đến gần thì nhanh tay chộp lấy nó rồi đưa lên trước mặt tôi. Nó có đôi mắt mày xanh giống người kia.
Kuro
Kuro
Đây là thú cưng của bạn?
? ? ?
? ? ?
Đúng vậy, xin lỗi vì nó đột nhiên tấn công nhé!
Tôi nhìn vào người ấy, người ấy nhìn lại tôi với ánh mắt thích thú... vì điều gì nhỉ?
Tôi nhẹ nhàng đặt con sói xuống, sau đó bước đến chỗ nhóm Kresh đanh nhìn tôi với ánh mắt cảm thán.
Chỉ là bắt sói thôi mà có cần phải nhìn vậy không...?
Kuro
Kuro
Về...
NeyuQ
NeyuQ
Thôi mà, Kuro! Ở lại chơi xíu đi!
Kuro
Kuro
Thế gọi đến chở về làm cái đếch gì?
Tôi nhíu mày bực bội nhìn NeyuQ làm cậu ta im bặt không dám nói gì, cả ba người còn lại cũng vậy.
Muốn ở lại thì chờ khi nào về thì gọi không được à? Gọi cho đã xong giờ kêu ở lại chơi không tức mới lạ ấy!
Dù nơi đây tốt lành, đẹp đẽ thì tôi cũng không rảnh để ở lại vì tôi xin nghĩ ba ngày cho lúc đi lúc về.
Chứ rảnh rỗi đâu mà ở lại chơi?
Thấy tôi tức giận như vậy, người nằm trên sô-pha híp mắt cười thành tiếng làm tôi chú ý.
Siro
Siro
Siro, hân hạnh làm quen!
Kuro
Kuro
Kuro, hân hạnh!
Siro
Siro
Kuro sao? Một cái tên đẹp đấy!
Kuro
Kuro
Cảm ơn.
Siro
Siro
Sao lại kiệm lời thế chứ? Nói chuyện vui vẻ đi nào~
Kuro
Kuro
Xin lỗi, tôi đến đón bạn!
Tôi thấy khó chịu hơn rồi đấy... Từ giọng điệu, cách nói, biểu cảm đều khiến tôi khó chịu.
Tôi quay qua nhìn Kresh, thấy tôi nhìn cậu ta liền hiểu ra vì cậu ta đã gọi tôi đến đây nên cần phải giải thích.
Và cũng đã nói qua cuộc gọi là có việc này muốn cho tôi xem nên tôi mới tới đây.
Kresh
Kresh
Cái người tên Siro là việc tôi muốn cho ông xem!
Siro? Người này có việc gì mà muốn cho tôi xem?
Mái tóc nửa đen nửa trắng và đôi mắt hai màu xanh đỏ ra thì còn gì nữa đâu?
Chợt một sự nguy hiểm xuất hiện sau lưng tôi, tôi nhanh chóng cuối người xuống, thành công né được một luồng hắc khí nhắm thẳng vào cổ.
Luồng khí hình thành mũi tên nên nếu bị trúng thì xác định bị đâm xuyên qua luôn là vừa.
Tôi từ từ đứng dậy, rồi dùng đôi mắt đen như vực thẳm của mình nhìn vào người tên Siro kia.
Lần này, trên đầu người ấy đã lộ ra đôi tai cùng chiếc đuôi sói đã ma thuật dấu đi.
Quả nhiên cảm giác của tôi khi ấy không sai... Một sức mạnh mạnh mẽ hiện diện ở đây.
Siro
Siro
Không ngờ ngươi lại cảm nhận được hắc khí~
Kuro
Kuro
Lí do?
Siro
Siro
Lí do? Lí do tấn công ngươi?
Siro
Siro
Ta cứ nghĩ ngươi sẽ giống đám này nên muốn thử thôi! ||Cười||
Khó chịu nhìn vào tên ấy, càng nhìn tôi lại càng khó chịu.
Tôi quyết định đi về luôn cho yên cho lành. Dù gì xem cũng đã xem xong, ở lại chỉ tổ tốn thời gian.
Cả đám đã níu tôi ở lại chơi nhưng lại bị tôi quăng cho ánh mắt giết người thì không dám cản nữa.
Tức giận là cảm súc của tôi hiện giờ, gọi tôi đến vùng nông thôn Voni này chỉ để xem một tên Lang Nhân còn bị tấn công với lí do củ chuối.
Đã vậy đến để đón về giờ lại muốn ở lại làm tôi đi đi về về hết ba ngày vô nghĩa.
Tôi lên xe rồi chạy về lại đô thị Mantella, vừa chạy tôi vừa chửi, bao nhiêu tinh hoa tôi đều nói ra hết cho đỡ tức.
Chợt điện thoại tôi thông báo có tin nhắn đến, tôi mở ra xem thì ra là do tổ chức gửi đến.
" Có người ủy thác nhiệm vụ chỉ đích danh ngươi, mau đến tổ chức nhận nhiệm vụ "
Tôi bất ngờ vì có người lại chỉ đích danh tôi phải làm nhiệm vụ mà người ấy giao.
Việc này dù không xa lạ gì nhưng đã khá lâu từ khi tôi nhận nhiệm vụ chỉ tương tự thì đã không nhận được cái nào nữa.
Tự nhiên phải lầm nhiệm vụ bắt buộc này khiến tôi có chút hoang mang nhưng cũng nhận lấy.
Vì thế, tôi tăng tốc rồi phóng thẳng đến trụ sở của tổ chức để nhận nhiệm vụ... Trên đường cũng ít xe cộ nên chạy nhanh cũng không sau!
Khoảng năm tiếng sau, tôi đã đến tổ chức và bước vào, vừa vào tới, tôi đã bị hai tên bảo vệ chặn lại.
Hình như chúng là người mới nên không biết tôi là ai nhỉ...?
? ? ?
? ? ?
[Bảo vệ] Mong ngài đưa danh thiếp của mình!
Kuro
Kuro
||Dơ danh thiếp của mình ra||
Tên bảo vệ nhìn vào danh thiếp của tôi liền phát hoảng mà xin lỗi tôi rồi cung kính mời tôi vào.
Bước vào bên trong, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên tôi. Tôi không quan tâm mà đi thẳng một mạch đến thang máy rồi đi lên tầng bốn.
Tầng bốn là nơi chuyên nhận nhiệm vụ chỉ đích danh cho các thành viên.
Tới phòng của tôi, tôi mở cửa bước vào thì thấy một gương mặt quen thuộc khiến tôi kinh hoàng...
Tại sao... lại ở đây...?
0__________0
Số chữ: 1862
08/02/2025
_ 🍁 GIÓ BAY 🎭 _
_JISAN HARI ARAISA_
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Nay đột nhiên siêng bất thường.
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Nhưng siêng như vậy nên chương II có thể không hay...
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Buổi tối vui vẻ! ||Cười||
NovelToon
By: Pinterest

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play