TÌNH YÊU... [MEGASMP//Kira X Kuro]
~CHƯƠNG IX: HỌC SINH MỚI~
Liệu... Có thể thay đổi được Thiên mệnh?
Chà... Khá khó để đoán trước được việc ấy ở tương lai. Nhưng cứ hi vọng đi, rồi lại nhận lấy thất vọng thôi, dễ mà!
Nơi rừng sâu hoang vu, những cái cây to lớn, khô khốc với tiếng gió thổi vi vu cùng những lá cây dưới chân bước đi giòn rụm. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng lá vang lên.
Những bước chân nhẹ nhàng kèm theo một thứ bị kéo lê theo, tạo ra một đường dài màu đỏ tươi.
Đang đi thì chợt dùng bước khi có hai bóng người đang tiến đến gần.
Đôi mắt đen kịt pha lẫn chút đỏ nhìn chằm chằm vào hai kẻ ấy đầy lạnh lùng và có chút... khó chịu?
Một trong hai kẻ ấy phóng nhanh đến, dang rộng tay muốn ôm người kia nhưng lại bắt lấy không khí, xém ngã lộn nhào.
? ? ?
Woa... Tổn thương quá~
Kẻ ấy tỏ vẻ đau đớn mà ôm tim mình. Người kia thấy vậy, quăng cho kẻ ấy ánh mắt kinh tởm, xa lánh nói lên suy nghĩ của người đó lúc này.
Tên còn lại từ từ đi tới với nụ cười thường ngày trên môi.
Cả ba đứng đó bàn bạc với nhau về một chuyện rất mờ ám. Sau một lúc, trên khuôn mặt kẻ kia hiện rõ sự thích thú, điên loạn.
Người kia thì vẫn giữ nét mặt như thường, không chút lay động.
Đã nói xong, tên ấy cuối chào rồi quay người rời đi, trên tay... cầm một chiếc dù đỏ thẫm dính đầy máu.
ToànMC
MẸ, MÀY NGỨA ĐÒN HẢ, KOEI? BỎ TÓC TAO RA!!
Tsukikage Koei
TAO ĐÉO THẢ ĐẤY! LÀM GÌ NHAU!!
Tình cảnh hiện giờ... Toàn và Koei đang nắm tóc nhau mà vật lộn dưới sàn trước ba đôi mắt của ba người có mặt trong phòng. Với lí do...
Tôi nằm trên giường, trưng mắt nhìn hai con người kia cắn xé nhau như chó với mèo đúng nghĩa. Koei là sói nhưng cũng là giống chó nhỉ?
Anh Bon thì vừa ngồi trên giường xem vừa ôm bụng cười. Anh NQH cũng xem nhưng không hứng thú gì mà nhân lúc làm chút việc trên điện thoại.
Có điều, tôi cũng khá bất ngờ khi biết Koei lại có mặt khác như vậy. Tôi cứ tưởng Koei thờ ơ, điềm tĩnh này nọ kia... Haizz, tôi ngây thơ quá rồi...
Vẫn đang xem chó mèo cắn nhau thì chợt một sự ớn lạnh, rùng mình chạy khắp cơ thể tôi và cảm giác bất an về những ngày sau xuất hiện.
Nó chỉ xảy ra thoáng chốc nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy không lành về tương lai sau này của mình.
Nhưng ai lại có thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi nên cảnh giác chút thì hơn...
Bon
À Kuro, nghe nói hôm nay lớp em có học sinh mới nhỉ?
Kuro
Vâng... Chuyển từ Alenta tới.
Alenta là một vùng có nhiều cô nhi viện nhất thế giới và là nơi có trị an tồi tệ nhất. Nơi ấy đến cả chính phủ cũng bó tay, không kiểm soát được.
Việc một người từ Alenta mà có thể vào trường Đại học Mantella thì đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Tiếng chuông chuyển tiết đã reo, tôi giật mình phát hiện bây giờ đã là tiết tư rồi. Tôi đã bỏ lỡ kiến thức tận ba tiết!!
Tôi không nghĩ nhiều mà rời khỏi giường rồi nhanh chóng chạy về lớp, mặc kệ tiếng kêu của những người trong phòng.
Đến trước cửa, tôi lập tức mở cửa ra rồi bước lại chỗ ngồi của mình trước ánh mắt của những học sinh trong lớp.
Vừa mới ngồi xuống và lấy sách vở ra, tôi mượn vở của Kijay để chép lại những kiến thức suốt ba tiết.
Mynzi Harisan
Nè nè, nằm dưới phòng y tế không tốt hơn à?
Tôi dù nghe nhưng không mảy may trả lời, tiếp tục chép.
Cho đến khi chép xong, tôi đặt bút xuống, thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại ngả người ra sau mà lấy tay xoa xoa mắt.
White
Chép nhanh đến thế mà không mỏi tay luôn?!
Kijay
Chỉ mỏi mắt. ||Cười||
Tôi mặc kệ vì vẫn đang bận suy nghĩ tới đống giấy tờ chưa làm trên phòng Hội học sinh.
Nhưng tôi lại khá khó chịu với học sinh mới rồi đấy...
Từ lúc tôi bước vào, đi xuống chỗ ngồi cho đến bây giờ, ánh mắt ấy luôn dán chặt vào tôi không rời khiến tôi không thoải mái.
Tôi quay qua nhìn khiến học sinh mới ấy giật mình lập tức quay đi chỗ khác không nhìn tôi chằm chằm nữa... Thoải mái hơn rồi...
Sau khi kết thúc tiết học, trong giờ giải lao chuyển tiết, chỗ tôi ngồi kế bên cửa số hướng ra phía thành phố nhộn nhịp, tôi chóng cằm ngắm khung cảnh ấy vừa nghe đám bạn tám chuyện.
Mynzi Harisan
Ăn gì chưa, Kuro? Mày bỏ cả buổi trưa mà.
White
Thế thì tao còn miếng bánh sandwich này, ăn đi!
White lục trong cặp, lấy ra miếng bánh sandwich còn khá nóng đưa cho tôi. Tôi cảm ơn rồi bắt đầu ăn.
Nhưng... học sinh mới lại nhìn tôi rồi...
Dường như cả đám cũng nhận ra nên nói nhỏ tiếng lại mà bàn tán về học sinh mới kia.
Học sinh mới là con gái có mái tóc dài màu khói, pha lẫn chút sắc đỏ. Đôi mắt to tròn có màu đỏ tươi của máu. Làn da thì trắng bệch, làm tôi tưởng tượng cô học sinh mới này là ma cà rồng.
Nghe đám bạn nói cô bạn ấy là trẻ mồ côi, không được cô nhi viện nào trong Alenta nhận nuôi.
Nhưng vì một lí do nào đó mà có thể sống sót và nhập học vào đây.
Bà chị Mynzi cười ngả ngớn nói cô bạn ấy mang vận xui, nên chắc bị coi là sao chổi nên mới vậy. Tôi nhắn nhở chị ta không được nói người khác như vậy.
Kijay cũng nói là trong giờ ăn chưa, có một người trong lớp đến bắt chuyện muốn làm quen, cô bạn ấy cũng vui cười chào hỏi. Sau đó thì không nói gì nữa.
Chợt cô bạn ấy đứng dậy rồi đi lại chỗ tôi. Tôi ngước lên nhìn, nhìn gần thì tôi thấy đôi mắt đỏ tươi ấy thật đẹp... Tôi muốn mang nó về trưng bày.
Rose Silia
Xin chào, tớ tên Rose Silia! Cho tớ làm quen với các cậu nhé?
Lúc nghe thấy tên cô bạn, một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong tôi nhưng lại không rõ ràng. Nên tôi không quan tâm mà gạt cảm giác ấy đi.
Tôi ghét những thú không rõ ràng.
Tôi cùng đám bạn lần lượt giới thiệu tên với cô bạn Rose. Tôi sau khi giới thiệu xong thì tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa.
Tôi vốn không thích giao tiếp nhiều, trừ khi đó là người tôi tin tưởng.
Đã vào giờ học, cô bạn về chỗ. Nhưng trước đó, Mynzi đã rủ cô bạn cũng về khi tan học để làm quen với mấy người còn lại. Rose cũng cười đồng ý.
Tôi từ chối vì còn phải ở lại để giải quyết tài liệu trên phòng Hội học sinh. Cả đám nghe vậy chỉ ầm ừ nhưng cớ sao... Tôi lại cảm thấy cơ điềm không lành thế này?
Chuông tan học đã reo, tôi cất đồ vào cặp sách rồi đứng dậy định đi thì một, hai, ba bàn tay giữ tôi lại.
Tôi quay lại nhìn ba người bạn thân đang cười cười nhìn tôi, một nụ cười nham hiểm...
Mynzi Harisan
Đi đâu mà vội mà vạng thế, bae?~
Kuro
Tôi có phải làm giấy tờ trên phòng Hội học si-
Tôi còn chưa nói xong thì ba người ấy bất ngờ vác tôi lên và đi ra khỏi lớp mặc tôi dẫy dụa.
Cả ba đi qua lớp của Toàn chờ..
Khi cậu ấy đi ra và chứng kiến cảnh này liền cười như mấy thằng thiểu năng. Rồi cũng đồng ý vác tôi lên vai rồi đi.
Cả đám tiếp tục đi lên kêu Ozin và Koei đi chung. Suốt đường đi, rất nhiều học sinh trên hành lang đã thấy cảnh này mà cười khúc khích làm tôi không còn gì để nói.
Rose đi theo phía sau cũng nhìn tôi với ánh mắt thông cảm... Tôi muốn chết...
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Hi, một bạn đã vào chuyện rồi. Tôi rất vui!
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Bạn ấy cũng rất dễ thương, dù mới trò chuyện hôm nay thôi.
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Tặng bạn!
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Tôi còn nợ một bông, một ly cà phê và năm bông nữa, tận mười một chương luôn ấy!
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Chắc tôi đột quỵ quá...
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Với lại không ai đặt Ask&Dare nữa, tôi hơi buồn...
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Tạm biệt! ||Cười||
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Not support
Comments
Deather “Bad sans”
Éc tui lỡ mê truyện của bà r h phải lm sao:((( ra nhanh nhanh xíu nghen😘😘😘
2025-02-25
1
Rose silia
mà asksDare là gì vậy
2025-02-23
1
Rose silia
ể tui hả
2025-02-23
2