TÌNH YÊU... [MEGASMP//Kira X Kuro]
~CHƯƠNG XII: KÌ LẠ~
Nhìn vào gương mặt đang nở nụ cười y chang như mấy đứa yandere của nó khiến tôi khinh bỉ ra mặt. Đã vậy, nó còn đang dí sát vào mặt tôi, chỉ cần nhích thêm một xíu nữa chắc chắn môi tôi và môi nó sẽ chạm vào nhau.
Tôi nhíu mày lại, lấy cây súng ở sau lưng áo ra chỉa thẳng vào thái dương nó.
"Ôi nào, sao lại chỉa súng vào đàn em của anh như thế?" - Giọng nói nó thay đổi hẳn như một con điên, cực kỳ điên. Và nó đang điều khiển một con dao sắc bén ở đằng sau tôi.
Ánh mắt tôi vẫn nhìn nó đầy bình thản nhưng sát ý hiện rõ. Nó thì nhìn tôi với đôi mắt thích thú và điên dại, tôi còn có thể thấy một trái tim đang ẩn hiện trong mắt nó.
Tôi gằng giọng, khó chịu hỏi:
Ellyzine JRyn
Ể... #Nghiêng người# Mynzi-sama chưa nói với tiền bối sao?~
Nói? Bà chị Mynzi chưa nói cái gì với tôi cơ? Mà... Nhớ lại thì bả hay có tật quên trước quên sau, bả không nhớ và không nói gì thì cũng không lạ.
Ellyzine JRyn
Em và tiền bối sẽ đi đến vịnh Olomito để tìm về một sợi dây chuyền bị đánh cắp!
Ellyzine JRyn
Nên là... Lần này mong tiền bối tiếp tục giúp đỡ em~
Nó vừa nói vừa choàng tay qua cổ tôi làm tôi đã khó chịu lại càng khó chịu hơn. Tôi đẩy mạnh nó ra khỏi người rồi không nói gì, đi một mạch lên phòng. Mặc kệ nó ở dưới!
JRyn bị đẩy ra liền nở nụ cười kéo đến tận mang tai, cô ngước lên nhìn bóng lưng của anh ở đi trên cầu thang mà biểu cảm ngày càng méo mó. Cô chạm vào trái tim mình, nơi đang đập liên hồi.
Ellyzine JRyn
Cảm giác... Thật muốn trải nghiệm lại lần nữa a~
Trải nghiệm lại việc chạm vào anh, nhìn thấy sự khinh bỉ của anh, sự tức tối của anh, ngửi mùi hương gỗ tràm trên người anh. Nó như chất gây nghiện vậy, đã dính vào mãi mãi không thể thoát ra được.
JRyn ôm chầm lấy bản thân, gương mặt phê pha không dứt. Con mèo đen kia ở kế bên kinh tởm và chán ghét nhìn con ả đang sướng run người lên kia. Nói con ả đó bị điên cũng không sai...
Đột nhiên JRyn dừng lại, bất động, sau đó liền cười phá lên khiến con mèo khó hiểu.
Ellyzine JRyn
Hehehe... Chắc mình nên đi nhận giải Oscar rồi!
... Nãy giờ JRyn chỉ diễn thôi sao...? Vâng! Chính xác là nãy giờ JRyn chỉ diễn cho vui, cho vui! Nhưng thật ra cô cũng rất thích gần gũi với anh vì mùi hương gỗ tràm ấy.
Có điều, cô lỡ nhập tâm quá nên anh giận cô mất rồi... Cái này có được gọi là chơi ngu có thưởng không?
Cô thở dài rồi chộp lấy con mèo đen, mang nó vào phòng khách nghịch. Con mèo đen vùng vẫy mãnh liệt trong vô vọng, bất lực bị JRyn xách cổ.
Bên trên, trong phòng của Kuro, anh hiện đang từ từ cởi bỏ những lớp áo trên người, để lộ những vết sẹo dài ngắn trên tấm lưng ốm yếu ấy. Nhưng thật ra, anh lại có cơ bụng sáu múi cùng cơ bắp mạnh mẽ, chỉ là bóng lưng ấy nhỏ thôi... Một bóng lưng không những nhỏ mà đầy cô độc...
Kuro treo áo vào móc rồi bước vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm áp giúp mọi suy nghĩ rối bời trong đầu anh cũng dần tan đi hoặc giúp anh nghĩ về nó nhiều hơn.
Và hiện tại, chính là cái thứ hai...
Anh cứ suy nghĩ mãi về việc mình phải đi đến vịnh Olomito - nơi vốn là quên hương anh, nơi anh không muốn về và không muốn dính dáng đến nhất. Một nơi chứa toàn những kí ức anh không muốn đối mặt.
Nhưng vì nhiệm vụ, vì sự trung thành mà anh không thể nào làm trái lệnh của tổ chức.
Anh thật sự... Quá mệt mỏi rồi...
"Nếu ngươi đã quá mệt, hãy để ta giúp ngươi~" - Chợt, một giọng nói vang lên khiến anh giật mình. Anh chưa kịp phản ứng thì bị một cánh tay mạnh bạo nắm nắm, bịt chặt miệng anh lại.
Lưng anh va đập mạnh vào bức tường phía sau, anh cảm giác như sống lưng của bản thân sắp gãy rồi. Nhịn đau, Kuro nhìn vào kẻ đang khống chế mình kia.
Kuro trừng mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy rõ gương mặt của kẻ ấy... Một gương mặt như một bản sao của anh!
Kuro ||Tương lai||
Xin chào, tôi ở quá khứ. #Cười như không cười#
Nói vậy chẳng lẽ người này là anh ở tương lai, giống như tên Kira tương lai kia!
Kuro tương lai buông tay ra, anh liền ngã về phía trước vì vừa va đập mạnh vào tường. Em ta thấy vậy chỉ bình thản ngồi xuống nhìn, không quan tâm anh có đau hay không.
Nhưng phải nói rằng, dù là cùng một người nhưng sức mạnh lẫn thể chất của em ta đều vượt xa anh. Đúng là ranh giới giữa quá khứ và tương lai mà!
Kuro ||Tương lai||
Ta sẽ không giải đáp bất cứ thứ gì, nên đừng phí lời!
JRyn ngồi ở phòng khách xem tivi cùng với con mèo đen ngủ ngon lành trên đùi mình. Chợt cảm nhận được anh đã xuống, cô ngửa đầu ra sau, gác đầu lên thành ghế sô-pha nhìn anh.
Mà sao nhìn anh lạ quá... Vừa nãy anh vẫn treo trên mặt sự vô hồn, thờ ơ. Giờ đây anh lại đổi thành sự nghi hoặc và có chút dao động kì lạ trong đôi mắt đen sâu thẳm kia.
Ellyzine JRyn
Tiền bối, nhìn anh có vẻ không ổn lắm?
Kuro
Ổn, không cần quan tâm.
Anh trả lời lại không nhìn JRyn khiến cô càng cảm thấy anh rất lạ. Vì dù có chán, có ghét thì khi đáp lời anh vẫn sẽ quay lại nhìn người ấy. Trừ khi, anh gặp chuyện gì đó mới có thái độ như vừa nãy.
JRyn vỗ vỗ vào Kuroneko đánh thức nó dậy.
Ellyzine JRyn
Này, ngươi cảm thấy tiền bối có gì đó lạ lạ không?
Kuroneko bị đánh thức vô cùng khó chịu nhưng cũng nhìn về phía Kuro và cũng thấy rằng anh có gì đó khác với ban nãy.
Ellyzine JRyn
Không biết, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt gì...
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Tặng bạn!
Chương đã tặng: 1/6.
Comments