TÌNH YÊU... [MEGASMP//Kira X Kuro]
~CHƯƠNG XIV: VỊNH OLOMITO²~
Lúc này, con tàu hiện đã đi được nữa chặng đường và sắp vào vùng biển của vịnh Olomito.
Trên mũi tàu, Kuro đứng dựa vào lan can, hướng mắt nhìn về đường biển bao la phía trước. Những ngọn gió mát rượi lướt qua anh, nó như đang gợi lại cho anh những kí ức của bản thân khi chưa bỏ trốn khỏi vịnh Olomito.
Anh thầm nghĩ rằng, không biết bọn khốn năm ấy có nhận ra anh không... Nếu chúng nhận ra, chắc chắn chúng sẽ ngạc nhiên vì không ngờ giờ đây anh như trở thành một con người khác vậy. Một con người mà anh luôn ghét bỏ...
Phía sau, JRyn vừa bước ra từ căn phòng của mình, cô vươn vai đầy sảng khoái vì vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Cô chợt nhìn về phía mũi tàu, rồi nhìn thấy bóng lưng anh... Một bóng lưng hiện rõ sự cô độc và có những điều không thể cùng tâm sự, cùng trò chuyện với ai.
Cô đi đến kế bên anh, dựa vào lan can cùng anh, anh thấy cô tới nhưng không thèm quan tâm đến. Giữa cả hai chỉ tồn tại sự im lặng và những suy tư trong lòng, cùng nhau hướng ánh mắt về đại dương bao la kia như thể cả hai thật sự chính là những gợn sóng, những làn nước xanh kia.
Nhưng lại là màu xanh sâu thẳm ở đáy tận cùng của đại dương...
Kuro
Tôi muốn uống vài ly tại quán của bà Mizuno...
Kuro đột nhiên bắt chuyện làm JRyn giật mình, nhưng sau đó, cô lại nhanh chóng hí hửng đáp lại anh.
Ellyzine JRyn
Vậy khi đến nơi, em sẽ mời tiền bối một chầu luôn!
Kuro
#Thở dài, cười nhẹ# Vài ly thôi!
Anh cùng cô trò chuyện với nhau trong rất thân thiết. Có vẻ bạn chưa biết, thật ra anh và cô cùng xuất thân tại vịnh Olomito, cả hai cũng đã quen nhau từ rất lâu. Do năm ấy anh bỏ trốn nên quan hệ của cả hai cũng chấm dứt từ đấy.
Nhiều năm sau, anh vô tình gặp lại cô với thân phận là tiền bối và hậu bối. Nói lại về những kỉ niệm của cả hai, nó thật sự rất tươi đẹp!
Trò chuyện một hồi, Kuro cảm thấy buồn ngủ nên đã về phòng mình. Còn JRyn vẫn dựa vào lan can, ánh mắt cô dõi theo anh cho đến khi anh bước vào phòng. Ngay lập tức, đôi mắt cô lóe lên tia sắc lạnh và vô hồn nhìn về phía sau, nơi một hình bóng mờ nhạt dần dần chậm rãi xuất hiện.
"Phải bảo vệ nó bằng mọi giá, dù có chết cũng phải bảo vệ nó. Vì nó là đứa con mà ta yêu nhất..."
Ellyzine JRyn
Ta đã luôn tự hỏi...
Cô vừa nói vừa ngẩn đầu lên, nhìn vào các gợn mây trên bầu trời cao kia, chúng hoàn toàn tự do tự tại mà không như cô... Một kẻ bị "xiềng xích" trói buộc. Cô thầm thì, chỉ cho mình cô nghe thấy: “…Vì sao ngươi không dừng lại? Vì sao cứ phải gánh cả bầu trời trên vai, đến khi đôi chân rớm máu cũng không cho phép mình ngã xuống? Ngươi tưởng mình cao quý sao? Hay chỉ là một kẻ đáng thương, bị vận mệnh trói buộc đến mức quên mất cả cách sống cho bản thân?”
"Ha... Ngươi thật sự là kẻ ngốc..."
Đến xế chiều, cuối cùng tàu đã đến được bến tàu tại vịnh Olomito. Tôi bước xuống tàu, theo sau là JRyn đang xách đồ bước xuống theo. Sau đó, tàu lại rời đi. Thấy tàu rời đi, JRyn thở dài thườn thược...
Tôi không quan tâm mà đi vào trước... Trời đã xế chiều, chúng tôi cần phải tìm một căn nhà trò trước khi trời tối. Mà không thì chắc chắn đêm nay sẽ phải ngủ trên nóc nhà của quán bà Mizuno.
Nhưng giờ này tìm được nhà trọ ở đây cũng không dễ gì, vì hầu hết đều hết phòng do những vị khách từ nơi khác đến đây tham gia một lễ hội lớn hằng năm của vịnh Olomito. Nên tôi không chắc có thể tìm được hay không...
Ellyzine JRyn
Tiền bối ơi, qua bên đây đi! Em tìm được phòng rồi nè!!
Tôi nhìn qua chỗ JRyn, nó đang đứng trước nhà trọ... cao cấp nhất ở đây?
Ellyzine JRyn
Em đâu biết đâu! Tự nhiên đang đi thì ông chủ nhà trọ kêu lại...
Tôi nhướn mày thầm nghĩ: "Nếu là do tổ chức thì không có gì lạ, nhưng bọn đấy có chẳng bao giờ quan tâm đến chỗ ở cho những con chó? Rốt cuộc là do ai?..."
"Kuro và JRyn đấy sao?!" - Tôi vẫn đang suy nghĩ thì từ phía xa có một tiếng gọi vang lên, tôi lập tức nhận ra chất giọng thân thuộc ấy chính là của bà Mizuno! Tôi quay lại và chạm mặt với bà... À, nói bà thì hơi gượng... Tại ngoại hình của bà vẫn chẳng thay đổi gì so với độ tuổi.
Bà ấy khi xác định chính xác hai chúng tôi là Kuro và JRyn liền quăng đống đồ sang một bên mà chạy nhanh đến, ôm chầm lấy chúng tôi một cách thật chặt nhưng với lực tay đấy của bà thì... Chẳng khác gì muốn siết chết chúng tôi. Bà ấy xúc động cố kìm nén mà nói.
Mizuno Haruki
Bọn ngốc này... Đi mà không nói một lời gì cả, biết ta nhớ bọn mi lắm không!?
Ellyzine JRyn
Au, au!! Gặp lại mà bà đã muốn siết chết bọn cháu rồi à!??
Mizuno Haruki
Nhất là mi, thằng quỷ Kuro! Đột nhiên biến mất làm ta đi đến tận đấy tìm!#Siết tôi chặt hơn#
Kuro
Vâng, vâng... Cháu xin lỗi, đừng siết nữa.
Nghe tôi nói vậy bà cùng bỏ tay ra, vừa được giải thoát JRyn ngồi bệt xuống đất mà "hít hà" liên tục. Tôi vẫn đứng vững mà nhìn xuống nó chỉ nở một nụ cười nhẹ.
Mizuno Haruki
Mấy đứa dạo này sống sao rồi?
Ellyzine JRyn
Ài~ Khổ lắm ó bà!!
Ellyzine JRyn
Phải chạy deadline suốt ngày, chẳng có thời gian ăn với nghỉ luôn ấy chứ! Nên giờ chấu ốm quá trời hà~
Mizuno Haruki
Mày mà ốm cái gì? Mập sắp thành heo rồi kìa.
Mizuno Haruki
Người ốm ấy phải là thằng Kuro mới đúng!
Bà ấy vừa nói vừa liếc qua tôi khiến tôi giật mình, cứng đơ người không dám di chuyển. Nói ra thì đúng là tôi đã ốm đi thật, nhưng chỉ ốm đi một chút thôi...
Cứ đứng trước nhà trọ cao cấp này cũng kì, bà Mizuno mời chúng tôi đến quán để đãi một chầu coi như chào mừng hai bọn tôi đã trở về sau ngần ấy năm chạy trốn khỏi quê hương. JRyn nghe vậy liền vui sướng vì bản thân sẽ không phải tốn tiền nữa.
《BONUS - SPOILER ~CHƯƠNG XV: VỊNH OLOMITO³~》
Vừa bước vào quán rựu, cả hai bất ngờ gặp lại kẻ mà anh không muốn gặp ngất cùng với những người đi theo kẻ ấy. Tiếp đến là màn tỉ võ bất đắc dĩ với đương kim vô địch của võ đài sinh tử - Arena Mortale. Và ngay sau đó, thân phận của người đó đã được tiết lộ bởi đương kim vô địch ấy. Đó chính là...
Comments