~CHƯƠNG IV: GẶP LẠI~

Sau khoảng mười phút, tôi đã giải quyết xong đám trong phòng bếp. Giờ chỉ còn đám ở phòng khách thôi.
Tôi rửa sạch đôi tay dính máu của mình rồi giả bộ chưa có xô xát xảy ra mà bình thản mở cửa bước ra.
Để lại sau lưng là một căn bếp đầy máu và xác chết ở khắp nơi... Không khác gì cuộc thảm sát năm ấy.
? ? ?
? ? ?
[1] Chà~ Ngươi nhìn đồ đệ ngoan của ngươi giết người kìa!
? ? ?
? ? ?
[2] Đương nhiên! Một bước tranh máu thật đặc sắc!
Tôi bước trên hành lanh dẫn đến phòng khách mà nghĩ với tay không thì giết người sẽ không hay, còn dơ tay nữa.
Nên tôi quyết định lấy cây kiếm của mình với lại lâu rồi, khoảng hai tuần nó chưa được tắm trong máu người.
Tôi sắn tay áo lên, để lộ những đường vết vòng xoáy màu đen trên khắp cánh tay mình và dường như nó đang chuyển động vậy.
Vén lên xong, thanh Hắc Kiếm ấy từ đâu xuất hiện lơ lửng kế bên tôi. Tôi cầm lấy thanh kiếm rồi đạp cửa phòng khách đi vào.
Những tên ấy đang canh trước cửa thì tôi bất ngờ đạp cửa đi vào nên bị cánh cửa bay thẳng vào người.
Chúng tức giận chửi ầm lên nhưng lại lập tức câm nín khi nhìn vào con mắt đen sâu thẳm đầy ý giết chóc của tôi.
Chúng nhanh chóng đứng dậy rồi đồng loạt tấn công tôi y như đám trong nhà bếp.
Tôi thì bình thản đi thẳng vào vòng vây của kẻ địch, một kiếm một tên chết.
Đến chưa đầy năm phút, tôi đã xử xong bọn này. Có điều tôi vẫn giữ lại mạng sống của một tên, để moi thông tin từ hắn nữa chứ!
Tôi vẫn cầm thanh kiếm đang nhuộm một màu đỏ trên tay mà từ từ tiến lại tên ấy.
Thấy tôi đang tiến đến gần, tên đó sợ hãi lùi ra sau. Cứ thế, cho đến khi tên ấy không thể lùi được nữa vì đằng sau là tường.
Tôi dơ thanh kiểm thẳng vào mặt tên ấy làm hắn càng kinh hãi hơn.
Tôi đứng quay lưng lại với ánh sáng của đèn nên đôi mắt sáng lên ánh đỏ không khác gì một con quỷ đang chực chờ giết con mồi của mình.
Kuro
Kuro
Ai cử tụi mày đến?
? ? ?
? ? ?
Là... Là Giám đốc của công ty Faraji! Xin hãy tha cho tô-
Chưa kịp để tên đó nói xong tôi đã ném thanh kiểm xuyên qua họng hắn khiến tên đó chết ngay tức khắc.
Công ty Faraji... Tôi không nhớ rằng đã gây thù chuốc oán gì với họ mà khiến Giám đốc của công ty Faraji phải cử người đi giết tôi.
Có thể là họ có mối thù gì đó với tổ chức nên muốn giết hết các thành viên của tổ chức.
Vừa nghĩ đến những lí do có thể xảy ra tôi vừa bấm điện thoại cho một người có chức cao trong tổ chức.
? ? ?
? ? ?
- Alo?
Kuro
Kuro
- Mynzi, tôi có chuyện muốn hỏi chị...
Mynzi Harisan
Mynzi Harisan
- Kuro đấy à! Có chuyện gì mà cậu cần hỏi tôi vậy?
Kuro
Kuro
- Công ty Faraji...
Mynzi " oh " một tiếng rồi giải thích với tôi.
Đó là một công ty mỹ phẩm nổi tiếng từ lâu nhưng đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Thực chất công ty ấy là một trụ sở thí nghiệm con người đang bị Interpon truy nã.
Chúng có thể tồn tại đến bây giờ là vì có một thế lực có quyền hạn cao che dấu dùm, hiện vẫn chưa xác định được danh tính kẻ ấy.
Mà những người thuộc công ty ấy đều có một hình xăm cây gậy với đôi cánh nên cứ thấy ai có thì chắc chắn là chúng.
Còn mối quan hệ thì đúng như tôi đã dự đoán, chúng có một mối thù không đội trời chung với tổ chức.
Hai bên đã đấu tranh với nhau từ đó đến bây giờ vẫn chiến tiếp. Dạo này cũng đã có nhiều thành viên bị chúng giết nên tổ chức đang tìm ra biện pháp.
Mynzi Harisan
Mynzi Harisan
- Cậu cũng bị chúng nhắm đến à?
Kuro
Kuro
Ừ, giết hết rồi...
Tôi nói xong thì nghe tiếng cười lớn của Mynzi. Tôi chẳng thèm nghe giọng cười điên của chị ta mà cúp máy luôn.
Giờ tôi cần phải dọn dẹp mười mấy các xác đang nằm la liệt ở phòng bếp và phòng khách này... Mệt thật, tôi ghét việc dọn xác!
Sau một lúc, hiện đã một giờ rưỡi sáng, tôi có năm tiếng rưỡi để nghỉ ngơi rồi tới trường.
Tôi nhanh chóng đi lên phòng đánh một giấc sau 2 ngày không ngủ...
Nhưng lúc ngủ tôi cứ có cảm giác ai đang ôm mình từ đằng sau. Tôi có quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy gì... Kì lạ thật...
_ 🍁 GIÓ BAY 🎭 _
Báo thức đã reo, tôi mắt nhắm mắt mở nằm dậy bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong và đã thay đồ, tôi bước xuống nhà mang giày, lấy xe đi học.
Tôi khỏi ăn sáng vậy... Lên trường ăn sau.
Phóng xe trên đường, tôi nhìn thấy truyền hình đang đưa tin về những thi thể được tìm thấy trong những ngày qua.
Tôi đoán chắc chắn đó là thành viên của tổ chức bị công ty Faraji thuê người giết. Tôi không quan tâm mà chỉ thở dài một cái.
Cuối cùng cũng đến trường, tôi lái xe vào chỗ đậu xe. Tôi chỉ mới bước xuống thì bọn con gái xôn xao, còn đi tới quay quanh tôi.
Vì nghe tin tôi đã chia tay người yêu nên mới nhao nhao lên như vậy... À- phải nói là tận mắt chứng kiến luôn mới phải...
Tôi nói lời chia tay ngay giữa sân trường luôn mà...
Chợt một bàn tay nắm lấy tay tôi lôi đi khỏi đám phiền phức ấy. Ra đó là Ozin, em ấy như đấng cứu tinh của tôi khỏi đám đó vậy.
Tôi còn không biết em ấy đã lôi tôi đi bao nhiêu lần nữa...
Kuro
Kuro
Cảm ơn, Ozin...
Ozin
Ozin
Không có gì đâu ạ! Em thấy bọn con gái bu một đống là tới cứu anh liền. ||Cười||
Tôi cười lại, nhưng sao tôi không thấy White đâu nhỉ? Bình thường hai đứa này luôn đi chung với nhau cơ mà?
Thấy tôi cứ nhìn ngó xung quanh, em ấy lập tức hiểu tôi đang muốn kiếm White.
Ozin
Ozin
Anh White đánh lộn, lên phòng giám thị rồi ạ!
Kuro
Kuro
Đánh lộn với ai...?
Nghe tôi hỏi vậy thì em ấy lại im lặng không trả lời. Tôi cũng không ép em ấy phải nói, thay vào đó tôi đi thẳng lên phòng Hội đồng luôn cho nhanh.
Tôi là Hội trưởng Hội Học sinh nên không gì là không thể cả.
Ozin muốn ngăn tôi nhưng lại không dám nói vì tôi một khi đã định làm gì không ai có thể thay đổi được.
Tôi đi thẳng lên phòng Hội đồng, Ozin đi phía sau.
Tới nơi, tôi mở cửa đi vào liền thấy White đang ghi bản tường trình. Nhìn qua người còn lại... Cái quái...
White cũng đã nhận ra sự hiện diện của tôi, nhìn tôi đang đơ ra với gương mặt không thể nào ngỡ ngàng hơn.
White
White
Sao mày lại đến đây? Mày đi ra trước đi!
? ? ?
? ? ?
Oh... Lâu rồi không gặp, Hội trưởng Hội Học sinh- À... phải là người yêu cũ chứ nhỉ?~
White
White
Mày câm mồm lại, Kira!
Cậu ta cười một cách cợt nhả trước ánh mắt giận dữ của White. Ozin thấy tôi vẫn không có chuyển động gì...
Em ấy lo tôi đang bị sự đau đớn lấn áp nhưng em lo xa quá rồi...
Một kẻ khiến tôi phải đi vào vực thẳm, kẻ gián tiếp khiến tôi thành kẻ giết người không ghê tay... Không khiến tôi phải đau lòng!
Kuro
Kuro
Khỏi chép, White...
Kuro
Kuro
Đi chơi với Ozin đi, để cậu ta chép được rồi!
White
White
Dạ...?
Kira
Kira
Này, đừng ỷ là hội trưởng thì muốn làm gì thì làm!
Kuro
Kuro
Oh... Nghĩ mình là hot boy HẠNG NHÌ mà muốn làm gì thì làm..?
Tôi nhấn mạnh hai từ " HẠNG NHÌ " vì biết cậu ta có tính tự tôn cao, rất ghét bị ai đó soi mói số hạng của mình.
Quả nhiên, mặt cậu ta nhăn lại khó chịu.
" Đừng quên, tôi là kẻ đứng đầu! "
0__________0
Số chữ: 1476
10/02/2025
_ 🍁 GIÓ BAY 🎭 _
_JISAN HARI ARAISA_
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Chương này tặng bạn!
NovelToon
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Còn một chương nữa nhưng có vẻ khá lâu tôi mới đăng tiếp được. Nên tôi đăng chương này trước nhé!
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
💦Mie Lynnee🍀(蓮夜行)
Tạm biệt! ||Cười||
NovelToon
0__________0
NovelToon
By: Pinterest
Hot

Comments

Minako :3

Minako :3

tặng bác 1 bông coi như để bà có động lực ra chap tiếp (◍•ᴗ•◍)

2025-02-10

2

Rose silia

Rose silia

tặng bạn 1 vote nhé

2025-02-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play