Người này...
Nguyên soái??
Suy nghĩ này khiến Trang Diệp đứng phắt dậy, cùn tay cùn chân luống cuống nói: "Nguyên, nguyên soái."
Nguyên soái ở nhà?? Trang Diệp trong lòng vô cùng kinh ngạc, làm sao cũng không ngờ được sẽ nhìn thấy nguyên soái đại nhân đang bị bàn tán khắp nơi vào đúng ngày đi làm đầu tiên ở phủ nguyên soái.
Nói thật lòng là từ ngày đầu nhận được thông báo tuyển dụng cậu vẫn không mang suy nghĩ làm thân gần với nguyên soái thêm một chút nhờ vào điều này. Trong khi đó nếu để người ta biết cậu muốn đến phủ nguyên soái làm việc, cho dù chỉ là một công việc tạp nham như làm vườn thì cũng có biết bao người hâm mộ. Chính là cậu đâu dám nghĩ, cậu rất tự biết thân biết phận.
Đang bối rối trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Trang Diệp bỗng nhìn thấy người đàn ông như thần kia tiến lại gần mình.
Như một phản xạ có điều kiện, cậu lùi về phía sau.
Không may thay phía sau cậu chính là những khóm hoa thân thảo yếu ớt, lỡ may đạp lên chúng sẽ chết ngay. Đến lúc nhận ra Trang Diệp bối rối ngừng lại, lại không nghĩ tới vị nguyên soái nào đó đã áp sát người cậu.
Trang Diệp sửng sốt trợn to mắt.
Đề Lao Lý chợt nghĩ, mắt còn rất to.
Đầu thì đã cúi xuống, ở bên vành tai tiểu Beta hít một cái.
Cả người Trang Diệp cứng đờ tại chỗ, trong mắt là mê mang.
Nguyên soái ngài... Làm gì vậy??
Ngay lúc đó giọng nam trầm thấp từ tính khẽ vang lên bên tai: "Trên người em có mùi pheromone."
"!!!"
Trang Diệp ngứa lổ tai muốn đưa tay gãi theo bản năng sững lại tại chỗ.
Cái gì vậy?
Pheromone?
"Tôi, tôi là Beta thưa nguyên soái."
Trang Diệp bật thốt theo bản năng.
Đúng đó, cậu là Beta mà, sao có thể có pheromone được!!!
Chẳng lẽ nguyên soái bệnh đến ấm đầu rồi?
Đề Lao Lý không biết người trước mặt đang nghĩ gì, nhưng thông qua phản ứng của cậu hắn biết cậu không nói dối.
Chính là nói trong tiềm thức cậu luôn nghĩ mình là Beta.
Nhưng hắn thật sự đang ngửi thấy mùi pheromone của cậu.
Có thể vào thời điểm hắn lại gần, mùi vị kia trở nên nồng hơn, như bị hắn khơi dậy vậy.
Đúng lúc đó hắn nghe tiểu Beta hỗn loạn bảo: "Nguyên, nguyên soái... Ngài có thể tránh ra chút không? Mùi nước hoa trên người ngài... Nồng, nồng quá. Tôi bị ngộp."
"..."
Lần này đến phiên Đề Lao Lý im lặng.
Giây sau hắn muốn bật cười thành tiếng.
Có thể là hắn nào có sài nước hoa.
Cho nên chỉ có một cách để giải thích thôi.
"Em ngửi thấy mùi gì?"
Người nào đó nói rằng mình là Beta nhưng lại ngửi được mùi hương trên người hắn, cho dù từ một năm nay bởi vì chứng rối loạn mà hắn gần như không thả pheromone ra ngoài nữa.
Cho dù vậy hắn vẫn đoan chắc thứ cậu ngửi được là pheromone của hắn.
Quả nhiên sau đó Đề Lao Lý đã nghe tiểu Beta chun mũi bối rối nói: "Là... Là mùi tuyết tùng nha."
"Mùi tuyết tùng hương đầu nong nóng hương cuối lành lạnh..."
Tiểu Beta còn tỉ mỉ miêu tả như vậy, Đề Lao Lý bất giác muốn cười.
Người nào đó thì vẫn còn đang nói: "...Chính là, nồng quá nên có chút chịu không nổi."
"Thật sự thì... Nó rất thơm."
Cho nên không phải cậu chê bai gì đâu á.
Trang Diệp thì cố gắng giải bày, Đề Lao Lý lại suýt nổ tung vì sự thức thời của cậu.
Hắn không nhìn được cong khóe môi, mặc dù nhạt nhưng có.
Trang Diệp lại căng thẳng đến mức không nhận ra, cậu còn đang sợ bản thân đã đụng chạm tới lòng tự ái của nguyên soái đại nhân nên nơm nớp lo sợ mà trừng mắt nhìn hắn. Thân hình của Beta dĩ vãng thì không hề thấp, cũng chừng một mét tám hơn nhưng đứng trước Alpha cấp cao như Đề Lao Lý vốn đã không có ưu thế gì bởi vì sợ mà co rụt lại trông lại càng nhỏ bé.
Khi đứng gần người đàn ông kia rất có cảm giác bị bắt nạt đến phát khóc.
Trang Diệp thật sự muốn khóc à. Bình thường cậu luôn tự nhận mình rất gan dạ, làm người chấn định không dễ phản ứng quá khích, chính là tình huống trước mắt vốn đã mất kiểm soát ngay từ đầu chứ không phải do cậu đâu, thật đó.
Trong mắt Đề Lao Lý nhất thời chỉ thấy cậu rất vừa ý mình, cho dù đó chỉ là nhận định phiến diện do bị ảnh hưởng bởi pheromone thì ít nhất là khoảnh khắc này hắn có rất nhiều kiên nhẫn để đối diện với cậu.
Đề Lao Lý không chỉ không tránh ra mà còn lưu manh ghé sát vào cổ tiểu Beta, nơi có nhiều mạch máu cũng nồng đậm pheromone mùi cây cỏ thấm đẫm bùn đất thanh mát kia, khàn giọng nói: "Bé con, em có biết thứ em ngửi được là pheromone của tôi không?"
Trang Diệp trợn to hai mắt.
Sao có thể?
Đúng, cậu là Beta mà, làm sao có thể ngửi được pheromone của Alpha chứ!?
Thật vô lý!!
"Nguyên, nguyên soái!"
Trang Diệp vội vàng thanh minh: "Tôi không phải, tôi không phải..."
Gấp đến không rõ mình muốn nói gì, nửa ngày vẫn chưa nói rõ được.
Lúc này Đề Lao Lý lại rất có kiên nhẫn nhìn cậu, chờ cậu nói cho hết.
Trang Diệp gắng đến hết hơi, cuối cùng bất lực gục đầu xuống lí nhí nói: "Tôi là Beta."
Beta làm sao ngửi được mùi pheromone của nguyên soái chứ.
"Tôi có thể chứng minh!"
Không biết nghĩ gì rồi lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông lớn tiếng nói.
Updated 110 Episodes
Comments
Mai Pham
nói chứ tui đọc cái tên anh từ c1 tới chg này vẫn chưa quen đc/Sweat/
2025-02-19
21
Meiiiiᥫ᭡
tự nhiên trong đầu t lại hiện lên hình ảnh sói già chuẩn bị ăn thịt thỏ con ghê á
2025-02-19
26
Mai Pham
mặc dù tui ko biết cái mùi này như nào nhưng mà thấy cái tên mùi là thấy dễ chịu😅😅
2025-02-19
16