Sắc mặt Đề Lao Lý vẫn không chút thay đổi, ngược lại còn mang theo một chút chết chóc cuồng: "Trùng tộc rất giảo hoạt, chỉ cần một ngày không diệt trừ tận gốc sẽ có lúc gió xuân nổi lên tro tàn lại cháy. Rò soát kỹ vào, không tiếc mở rộng phạm vi sang những tinh vực gần đó cũng phải đảm bảo diệt sạch bọn chúng."
"Rõ thưa nguyên soái."
Quan phụ tá lập tức đưa tay lên hành lễ đáp lại.
Đợi xử lý công việc xong lén lút liếc thấy sắc mặt không tính là khó coi của nguyên soái đại nhân, quan trợ lý đánh bạo hỏi: "Nguyên soái, ngài vẫn tốt chứ?"
Đến giờ quan phụ tá vẫn cảm thấy kinh hãi khi nhớ lại tình cảnh Đề Lao Lý ngã xuống trên chiến hạm lúc đó. Ở trong suy nghĩ của hắn, nguyên soái là một tên bệnh cuồng, chỉ có điên vì chiến trường chứ không điên vì bệnh tật, đối với hắn nguyên soái là không gì không làm được. Có thể không chỉ có hắn nghĩ rằng nếu đế quốc không có nguyên soái thì sẽ không còn là đế quốc nữa, chính vì thế hiệu quả của hình ảnh kia đối với họ ngày hôm đó mới lớn như vậy.
Gần như là tất cả mọi người đều luống cuống tay chân không biết làm sao mà chỉ biết vây quanh nguyên soái đại nhân vừa ngã xuống, cuối cùng vẫn là nguyên soái dùng hết năng lực chống chọi tỉnh lại, mặc dù đã đau đến ngũ quan quặn vẹo nhưng vẫn có trật có tự chỉ huy bọn họ làm việc.
Cứ nghĩ lần này sẽ rất lâu mới nhìn thấy nguyên soái đại nhân trong dáng vẻ không bệnh tật, không nghĩ tới mới có mấy ngày trông nguyên soái đã không khác gì bình thường... Chẳng lẽ bộ y tế đã tìm ra cách giải quyết tình trạng của nguyên soái rồi?
"Không có vấn đề gì."
Đề Lao Lý bâng quơ nói.
Lại nói, hắn không chỉ không sao mà còn thấy tốt hơn trước đây rất nhiều, còn tốt hơn trạng thái trước lúc giết trùng mẫu nữa.
Chẳng qua hắn không thể hiện ra ngoài thôi chứ chỉ có hắn biết tình trạng của mình. Chính là thân làm một nguyên soái, trừ ngày hắn chết, đứng trước mặt người ngoài dù có khó chịu cỡ nào hắn vẫn sẽ duy trì dáng vẻ không gì không làm được đó.
Có thể ở trước mặt họ hắn luôn là như vậy nên quan phụ tá nghe hắn nói xong lại không quá tin tưởng, trong lòng cứ sợ bóng sợ gió. Chẳng qua đứng trước uy nghiêm của nguyên soái đại nhân hắn không dám hỏi tiếp, cuối cùng là ngậm ngùi ngắt kết nối.
Bên trong thư phòng sau khi giải quyết một số chuyện râu ria, lần thứ ba liếc nhìn thời gian, bên trên vẫn hiển thị mới trôi qua mười mấy phút, Đề Lao Lý quyết định không đợi nữa mà đứng dậy đi đến phòng ngủ.
Trong phòng ngủ hơi tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ xuyên qua tấm rèn đủ để cho người ta nhìn thấy một cái ụ nhỏ phồng lên trên giường cho thấy bên trên nằm một người. Đối phương nằm rất quy cũ, phải nói là lúc đầu nằm sao thì lúc này vẫn vậy, chăn đắp đến cổ chỉ để lộ đầu, phần tóc trước trán rũ xuống, dáng vẻ rất là ngoan ngoãn.
Đề Lao Lý không làm gì cả, chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn người trên giường.
Cái mùi hương kia không có vì tiểu Beta ngủ rồi mà biến mất, ngược lại còn có vẻ đậm hơn, chỉ ngồi bên cạnh thôi hắn đã thấy tinh thần sảng khoái, Đề Lao Lý cảm thấy mình có thể ngồi cả ngày như vậy cũng được. Đương nhiên nếu có thể leo lên giường ôm lấy người là tốt nhất.
Nhưng hắn biết dục tốc bất đạt, có thể cho tiểu Beta một thời gian hòa hoãn và khoảng cách đủ tôn trọng mới là cách làm đúng đắn.
Dù sao hắn đã chờ rất lâu, không ngại chờ thêm một tí.
Đến giờ, hắn đi đến đánh thức tiểu Beta.
Trong cảm giác của Trang Diệp, giấc ngủ này cậu ngủ rất ngon. Kể từ lúc thiếp đi cậu có cảm giác như đang nằm trên đám mây bồng bềnh, xung quanh luôn có hương thơm mát lạnh mà đê mê, khiến cậu chìm đắm bên trong, khó mà đề lên được một chút tỉnh táo. Chính là cậu cũng thích cảm giác này nên không kháng cự. Cứ ngỡ sẽ như vậy mãi, ai biết khi tinh thần đang lâng lâng thì bỗng nhiên cậu cảm thấy khó thở. Biển mây xung quanh như đang biến hóa, hướng cậu mọc ra mấy sợi dây leo, khắp nơi trêu đùa. Trang Diệp muốn né tránh mà không được, mãi cho đến lúc ngượng đến không xong cậu mới giãy giụa tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt cương nghị đẹp trai dữ dỗi gần kề, Trang Diệp sợ ngây người.
Đến khi cảm xúc trên môi kéo lý trí của cậu trở lại Trang Diệp mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra mà xấu hổ đến mức muốn bốc khói.
Ấy thế mà cái người nào đó còn rất bình thản nói: "Em dậy rồi."
Nói nói còn lưu luyến mổ trên môi cậu một cái nữa mới dựng người dậy đồng thời đưa tay kéo cậu lên.
Updated 110 Episodes
Comments
Mai Pham
hơ bộ y tế nào mà tìm cho đc tất cả nhờ vào bộ trưởng bộ "nóc nhà" định mệnh của nguyên soái nhà anh là con tui cả đấy/Proud//Proud//Joyful//Joyful/
2025-02-22
18
Phạm Nhung
mổ giống gà vậy a
2025-03-06
9
Hồng Hổ
bị cắt đoạn " dù đứng trước mặt người ngoài hắn ... " rồi tác giả ơiiiii/Sob//Sob//Sob/
2025-03-21
2