Người nọ đưa mắt nhìn người kia, ở trong âm thầm hội ý.
Cuối cùng vẫn là Tô Lạc quyết định buông tha cho Trang Diệp, không để Từ Thao nói thêm gì nữa. Suy cho cùng họ chỉ là bạn học của Trang Diệp, ngày thường quan tâm nhau vài câu thì được nhưng không có quyền xâm phạm chuyện riêng tư của cậu. Có thể Trang Diệp không phải người sống khép kín, ngược lại cậu còn rất hòa đồng và bao dung, có khi một lúc nào đó cậu sẽ chủ động nói ra thôi.
Có thể là Tô Lạc đã nhìn ra được Trang Diệp đối với chuyện này còn có vướng bận, chính cậu còn chưa hoàn toàn bình tĩnh đón nhận thì làm sao nói với người khác được.
Thế là chuyện này kết thúc ở đây.
Trang Diệp nằm trong chăn một đỗi không thấy ba người ngoài kia nói gì nữa, xung quanh lại không ngừng truyền tới những âm thanh không có quy luật phát ra từ họ, xác định không ai chú ý tới mình nữa cậu không khỏi thở ra một hơi. Cậu thật sự vẫn chưa sắp xếp xong những chuyện xảy ra hôm nay, làm sao có thể nói cho người khác biết. Quan trọng nhất là thật sự có thể nói sao? Người ta có thể nói cậu điên hay không? Đó là nguyên soái đấy.
May mà họ không tiếp tục gặng hỏi.
Nhưng làm sao họ nhận ra được... Chẳng lẽ trên người cậu thật sự có mùi pheromone của nguyên soái? Còn có, nguyên soái thật sự muốn làm như vậy sao? Có thể những chuyện hồi sáng chỉ là hiểu lầm...
Trang Diệp mãi lo nghĩ ngợi, lẩn quẩn trong mớ hỗn độn không có hồi kết cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
Làm một sinh viên sắp tốt nghiệp Trang Diệp không có nhiều việc để làm, càng không bận như ba người bạn cùng phòng, người thì học chuyên ngành chỉ huy, người thì chuyên ngành tác chiến, ai cũng còn đang bộn bề với việc học nên buổi sáng thường hay ngủ nướng, Trang Diệp ngủ đủ nhẹ tay nhẹ chân tỉnh dậy làm vệ sinh rồi mang theo tâm trạng phấn chấn hối hả ăn sáng rồi chạy đi làm.
Ngồi trên xe công cộng cậu mở quang não ra cẩn thận đọc những bản tin nói về bệnh tình của Đề Lao Lý.
Thật ra tối hôm qua cậu đã định làm rồi, kết quả là sau khi bị bạn cùng phòng làm cho bối rối liền quên mất.
Lại nói tới chuyện rối loạn trước khi ngủ, sau một đêm bình tĩnh lại Trang Diệp đã quyết định sẽ không nghĩ nữa, chuyện tới đâu hay tới đó thôi. Có khi tất cả chỉ là hiểu lầm, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Cậu lại là một Beta, chẳng sợ mất cái gì cả.
Tự nói đã nghĩ thông suốt rồi, Trang Diệp tập trung xem tin tức.
Có thể là những thứ này cũng không có nhiều, thật sự muốn tìm hiểu cũng chỉ tìm được những thứ râu ria do viện nghiên cứu y học thả ra nhằm đối ngoại với dân chúng, Trang Diệp chưa phải chưa từng xem, bây giờ xem kỹ hơn thì cũng không thể đào sâu hơn được.
Tất cả mọi người đều biết căn nguyên bệnh của nguyên soái là tinh thần lực cường đại cùng cấp bậc pheromone cực cao. Phải nói rằng trong lịch sử của tinh tế chưa từng có ai có cấp bậc cao như nguyên soái. Có thể là cái thứ như pheromone này là một thứ không có khái niệm cụ thể, lịch sử tinh tế vẫn luôn tìm hiểu về nó nhưng cũng chỉ là đang từng bước đuổi theo thôi chứ chưa thể hoàn toàn lý giải. Cứ như vậy bệnh tình của nguyên soái trở thành vấn đề nan giải mà người ta gọi là bệnh nan y.
Tuy vậy với khoa học kỹ thuật tinh tế, viện nghiên cứu y học đã làm ra rất nhiều hành động nhằm giải quyết chuyện này, trong đó đương nhiên là kể cả thử tìm đối tượng xứng đôi cho nguyên soái.
Chuyện này khi đó đã dấy lên một trận biến động lớn. Có thể là vì ai cũng muốn được làm nửa kia của nguyên soái, đặc biệt là những Omega cấp cao gia thế nổi bật giữa đám người. Lúc đó ai cũng phấn khích xoắn tay áo lên chuẩn bị chiến đấu giành vị trí kia, nhưng kết quả là chưa bắt đầu đã đựng phải bức tường của nguyên soái đại nhân.
"Bản nguyên soái là người tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể tương xứng sao?"
Đây chính là phát ngôn ngông cuồng của nguyên soái đại nhân khi đó.
Mà sự thật đã chứng minh thời điểm bị pháp luật chuyên chế của đế quốc bức ép quá phải nhả ra một chút, những đối tượng được chọn ra thử xứng đôi với hắn không có một ai là thành công. Những người tới mang theo lòng tin bao lớn thì thất vọng bất nhiêu mà về.
Nguyên soái đại nhân đối với chuyện này không nói một lời mà dùng ánh mắt kiệt ngạo khinh thường không tiếng động khiến cả đế quốc xấu hổ không chịu nổi.
Trang Diệp lần này mang tâm thái khác xem những tin tức ấy lại càng không nhịn được cảm thán vì sự bá đạo của người đàn ông kia. Có thể là ngài ấy có quyền, có năng lực để khinh thường tất cả mọi thứ, cho dù là căn bệnh kia của mình. Trang Diệp chỉ thấy hình tượng của ai đó càng thêm cao ngất, khó lòng với tới.
Thế mà người nào đó lúc này lại đang đối với cậu tiến hành theo đuổi dồn dập... Thật khó tin. Trang Diệp thở dài, theo dòng người đi xuống xe công cộng.
Dựa theo quy trình đăng ký thông tin tại cửa phủ nguyên soái, Trang Diệp vẫn còn chưa quen, ngượng ngùng nên không định tới cửa chào hỏi người nào đó mà đi thẳng tới khu vườn, định bụng bắt đầu công việc. Không ngờ tới vừa đến đã nhìn thấy một bóng người lấp ló giữa những khóm cây cao đến thắt lưng, Trang Diệp ngẩn ngơ.
Người đó là nguyên soái đại nhân chứ còn ai nữa.
"Nguyên soái..."
Trang Diệp co quắc theo bản năng ngượng ngùng gọi.
Updated 110 Episodes
Comments
/ᐠ。ꞈ。ᐟ\ stella ๑♡
ôi, đời đã làm gì anh mà anh rơi vào vào lao lý thế anh LAO LÝ:))
2025-03-21
3
Mai Pham
nguyên soái kiểu: đừng tưởng bản nguyên soái bị bệnh là ăn quàng ai cũng có thể đến/Grievance//Grievance/
2025-02-23
19
Nguyên Chiêu
thoát ko nổi đâu bé, chồng con nó đưa con vô tầm ngắm r 🤣🤣
2025-03-24
3