Ở trong cảm giác của Trang Diệp, cảm xúc ấm nóng kia khiến đầu óc cậu mông lung như đang ở trong lò hấp. Nhưng thật ra mùi tuyết tùng như nhiễm vào nước bọt mới là thứ khiến cậu choáng váng.
Sao thế này... Rõ ràng cậu không có cảm giác bức bối muốn làm gì đó nhưng mùi tuyết tùng kia cứ như chất cấm, không ngừng kích thích từng mao mạch trên cơ thể cậu, thao túng cậu, muốn cậu phục tùng nó.
Đó không phải là một mùi hương bình thường...
Chẳng lẽ nó thật sự là pheromone của nguyên soái...
"Ư hư..."
Chính là thời gian càng lâu Trang Diệp dần cảm thấy không thở nổi. Bản năng khiến cậu vùng vẫy, vô thức đẩy đẩy thân hình trước mặt.
Lòng bàn tay cách một lớp quần áo chạm vào cơ ngực săn chắc... Nóng bỏng tay.
Trang Diệp vô thức rụt lại, rồi bởi vì thiếu oxi mà dần xịu lơ xuống.
Nhận ra người trong lòng đã đến giới hạn, Đề Lao Lý tiếc nuối buông người ra.
Có thể là chỉ có mình hắn biết khoảnh khắc đó tốt đẹp thế nào.
Làm một Alpha có chứng bệnh lạ trong người, có thể Đề Lao Lý chưa từng có ngày cảm thấy tinh thần thư giãn, pheromone rối loạn luôn khiến mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều đang căng ra, nếu không phải tố chất hắn tốt thì đã gục ngã từ lâu rồi. Nhưng không khoảnh khắc mới nãy, toàn thân hắn như được ngâm trong nước ấm, chưa từng có cảm thấy thoải mái như vậy.
Có một điều có thể khẳng định là trong nước bọt của tiểu Beta có pheromone. Hơn hết nữa là khi hai người họ trao đổi nước bọt cho nhau, pheromone giao hòa mang đến cảm giác sảng khoái khó mà tả được. Tuy rằng phản ứng trong thường thức không có xảy ra nhưng ít nhất là Đề Lao Lý không muốn buông cậu ra chút nào.
Sau khi nhả đôi môi kia ra rồi hắn vẫn lưu luyến lởn vởn ở đó không đi, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm liếm vành môi oánh nhuận hồng hồng.
Trang Diệp được thả ra toàn thân đã thoát lực mà vô thức vịnh tay lên người đàn ông, ghé vào anh vừa thở hổn hển vừa xấu hổ không thôi.
Người này... Có thể đừng liếm nữa được không...
Nếu không phải không có sức thì cậu nhất định sẽ quẩn bách túng quần bỏ chạy rồi.
"Thật kỳ lạ..."
"Kỳ, kỳ lạ gì ạ?"
Trang Diệp vô thức hỏi lại khi âm thanh không rõ vì sao mà trở nên khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai.
"Có phải trong nước... Nước bọt của tôi không có..."
Trang Diệp đã tưởng một cách tốt đẹp như vậy.
"Không phải ý đó."
Có thể là ai kia lập tức dội cho cậu một gáo nước lạnh.
Trang Diệp ỉu xìu à một tiếng.
Đề Lao Lý hơi cười, thuận tay sửa sang mái tóc rối bời của cậu vừa giải thích: "Trong nước bọt của em đúng là có pheromone, hơn nữa còn vô cùng tương thích với tôi."
Trang Diệp khúm núm ngồi trên đùi người đàn ông, ngón tay vô thức ngắt nhéo nhau, vô cùng nghiêm túc lắng nghe.
Quá ngoan.
Nguyên soái đại nhân than thở trong lòng.
"Cái tôi không hiểu cũng là vấn đề lúc nãy em nói. Quá trình này không hề khơi dậy dục vọng bản năng của tôi và em."
Đề Lao Lý ngứa tay nhéo nhéo cằm cậu.
Đôi mắt Trang Diệp mở to, tròn xoe thanh minh: "Vậy là sao ạ?"
"Tôi không biết."
Đề Lao Lý lắc đầu.
Trang Diệp bất giác gục đầu xuống không biết làm sao.
Trong lúc nhất thời hai người đều im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.
Được vài phút sao Trang Diệp nghĩ gì đó, xoắn xuýt một chút nhưng cuối cùng vẫn ngước mắt lên nhìn người đàn ông nhỏ giọng hỏi: "Ngài nói... Tôi có pheromone?"
"Ừm."
Đề Lao Lý gọn gàng đáp.
Hắn khẽ ngã người ra lưng ghế trường kỷ, một tay chống đầu, tay kia giống như không hề nhận ra vẫn luôn ôm lấy eo của tiểu Beta, nghiêng đầu nhìn cậu.
Trang Diệp cũng không nhận ra, cậu cẩn thận hỏi: "Vậy nên ngài đã ngửi thấy mùi pheromone của tôi?"
Đề Lao Lý không đáp mà chỉ cho cậu một cái ánh mắt "đúng vậy".
Trang Diệp mím mím môi: "Vậy đó là mùi gì vậy ạ?"
Hỏi rồi liền dùng đôi mắt trông mong lom lom nhìn người đàn ông.
Có tò mò, cũng có thấp thỏm. Làm một Beta, bỗng nhiên một ngày biết được mình có pheromone, đương nhiên sẽ tò mò rồi, rất muốn biết nó là thế nào. Nếu thứ mùi hương mà cậu ngửi được từ người nguyên soái chính là pheromone, nói vậy pheromone cũng giống như nước hoa ư, lần đầu tiên Trang Diệp biết đó.
Đề Lao Lý không cảm thấy đây là vấn đề gì quan trọng không thể nói nên vui vẻ thoải mãn cậu: "Là mùi cây cỏ vừa được tưới nước."
...Hả?
Trang Diệp ngây người.
Mùi cây cỏ vừa được tưới nước...
"Có phải ngài nhầm rồi không..."
Trang Diệp lắp bắp nói: "Bên ngoài là vườn cây..."
"Là trên người của em."
Đề Lao Lý lắc đầu một cách chắc chắn.
Trang Diệp lại bối rối: "Có thể... Có thể là do tôi hay tiếp xúc với cây cỏ..."
"Tôi không ngốc đến mức không phân biệt đâu là pheromone."
Lời này quả thật là chém định chặt sắt, không đường phản bác.
Trang Diệp ngây ngẩn.
Có thể không phải là vì muốn chối bỏ sự thật, chẳng qua là do nó quá khó tin. Đến bây giờ Trang Diệp vẫn chưa tiêu hóa xong nên mới vô thức tìm đường đột phá.
"Nguyên soái, ăn cơm thôi."
Quản gia đúng lúc xuất hiện, đứng ở cửa gọi với vào.
Updated 110 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
hơhơ anh bỏ cái tay ra nhanh/Joyful//Joyful/
2025-02-21
18
Phạm Tuyết Mai
thế nên anh mới lừa đc con tui bắt nạt nó đấy😒😒
2025-02-21
18
Phạm Nhung
ngta còn sợ a đó😒😒
2025-03-06
9