Trước đôi mắt mở to chấn động của Trang Diệp, thân hình cậu va vào người đàn ông, hai tay theo phản xạ túm lấy vạt áo nơi cổ hắn, hai chân gần như quỳ trên mặt đất giữa hai chân dài rắn rỏi, eo bị nắm giúp cậu chống đỡ cả thân thể không để cậu hoàn toàn quỳ xuống, gáy vẫn bị nắm bá đạo cưỡng ép cậu ngưỡng cổ, há miệng cho hắn hôn.
Đó là một nụ hôn khác hẳn trước đây, như gió giật sóng rền, chớp mắt đã cuốn phăng tất cả lên chín tầng mây.
Trang Diệp chỉ thấy lồng ngực phập phồng, không biết là phổi hay trái tim, tất cả như muốn nổ tung.
Giữa nụ hôn của người ấy, cậu chỉ biết ra sức thở, cố sức bám lấy anh, không để cho mình ngã xuống giữa cơn bão tố, có cảm giác cả linh hồn đều bị cướp đi.
Khoang miệng của cậu cứ như chiến trường, mà ở trên chiến trường ấy cậu là người bị chém giết. Đầu lưỡi của người kia như chiến thần, đấu đá khắp các ngỏ ngách, cuốn lấy đầu lưỡi yếu ớt bất lực của cậu, mút sạch nước bọt.
Những âm thanh trở nên gắng sức khi cố thoát ra... Tất cả đều khiến Trang Diệp nhũn cả người.
Đương lúc cậu cảm thấy khó thở thì bỗng nhiên cảm thấy thân hình mình bay lên...
Đúng, chính là bay lên, sau đó rơi xuống một nơi nào đó.
Trang Diệp chỉ kịp nhìn thấy chiếc ghế trường kỹ trong phòng, não cậu không kịp vận chuyển trong lúc mông lung bất giác thốt lên: "Đừng... Bẩn."
Cũng không biết là bẩn cái gì.
Chỉ nghe ai đó trầm thấp cười cưng chiều bên tai cậu, khẽ nói: "Cởi ra sẽ không bẩn nữa."
Rồi thật sự là cởi.
Cởi sạch sành sanh.
Thời điểm thân hình trần trụi trắng nõn của Trang Diệp rơi vào nệm giường mềm mại, thật sự là sạch sẽ, không hề làm bẩn giường như ý của cậu.
Phải, phải không?
Đầu óc như thể bị dán keo, Trang Diệp đâu hiểu được vấn đề do chính mình nói ra rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Cậu chỉ biết khi bản thân nằm trên chiếc giường cậu đã từng nằm một lần không phải với ý nghĩa đơn thuần nữa, rồi nhìn nguyên soái đại nhân cởi ra từng lớp quần áo trên người, để lộ thân hình hoàn mỹ đặc trưng của Alpha lại càng hơn Alpha mà cậu từng thấy, làn da cậu bắt đầu đỏ lên. Chỗ nào cũng đỏ. Vì ngượng ngùng.
"Nguyên, nguyên soái..."
Cậu thoảng thốt kêu, mềm nhũn ghẹo người.
"Đừng sợ."
Nguyên soái đại nhân thả mình đè lên người cậu, thấp giọng dỗ dành: "Chỉ là thử một chút thôi, tôi sẽ không làm em đau đâu."
"Ừm..."
Tiểu Beta nức nở, không biết làm sao ngoài phó thác hết cho hắn.
Cho dù cậu chẳng hiểu vì sao một lời nói của mình lại đi đến nước này. Có phải... Có phải là có gì đó sai sai...
Hoặc có thể ngay từ đầu mạch não của hai người đã khác nhau mà không có đúng sai.
...
"Ủa, sao không có ai."
Lão quản sự có chuyện tìm Trang Diệp, cứ ngỡ sẽ nhìn thấy cậu trong vườn, kết quả chạy tới lại không thấy người đâu, ông không khỏi khó hiểu.
Chính là ông không hề nghĩ sai, cậu nhân viên làm vườn mới thuê kia thật sự đã tới rồi khi tìm thấy dụng cụ làm vườn của cậu nằm trơ trọi ở một góc trong khu vườn. Chẳng qua không nhìn thấy người, lão quản sự có chút không vui.
Ông cứ ngỡ cậu Beta kia là một người thành thật, làm người chịu khó, không nghĩ tới mới có một ngày đã làm biếng, còn không biết đã chạy đi đâu.
Thân làm quản sự của phủ nguyên soái, ông không thể bỏ qua chuyện này được mà quyết định phải tìm hiểu cho rõ.
Ai biết vừa đi ra khu vườn đã gặp phải quản gia.
"Hair, có chuyện gì vậy?"
Quản gia thấy sắc mặt ông kỳ lạ bèn hỏi.
Lão quản sự buồn bực nói: "Cũng không có chuyện gì, chẳng là cậu làm vườn tôi vừa mới tuyển vào chẳng biết chạy đi đâu rồi. Nếu mà chui vào chỗ nào làm biếng thì cũng thôi, nhưng nếu có ý đồ khác với phủ nguyên soái thì không ổn rồi, nên tôi định đi kiểm tra camera giám sát của phủ."
Cứ coi như là cằn nhằn vậy đi nhưng quản sự không cho rằng một nhân viên làm vườn có bao nhiêu sức nặng để một người như quản gia để tâm đến. Không ngờ sau khi nghe ông nói xong sắc mặt quản gia có chút cổ quái.
Lão nghe quản gia kỳ lạ hỏi: "Là cậu Beta tên là Trang Diệp à?"
"Đúng vậy, sao thế?"
Lão quản sự rốt cuộc nhận ra khác thường mà thận trọng hỏi.
Quản gia im lặng nghĩ đến vị chủ nhân nào đó mới sáng sớm đã không ở trong phòng mà đi dạo trong vườn, rõ ràng là có ý đồ. Nếu bây giờ tiểu Beta kia mất tích thì nhất định không thoát khỏi quan hệ với người đó. Có thể xem như là đã phát hiện chân tướng, quản gia cười vỗ vai lão quản sự nói: "Tôi nghĩ ông không cần tìm nữa đâu."
"Tại sao?"
Lão quản sự khó hiểu hỏi lại ngay lập tức. Đặng nói: "Chẳng lẽ ông biết cậu ta đang ở đâu à?"
"Ừm."
Quản gia cười bí hiểm nói: "Tôi biết."
"Cho nên ông không cần tìm nữa, cứ xem như là cậu ta đang làm việc đàng hoàng đi."
Quản sự: "..."
Rốt cuộc ở đây có bí ẩn gì mà ông không biết?
Có thể là... Điều bí ẩn mà quản sự nhắc đến nằm trong một căn phòng lớn được bài trí đơn giản lại không đánh mất phong cách riêng, rõ ràng là ban ngày nhưng không gian lại mờ tối, cái gì cũng không nhìn rõ nhưng chủ nhân lại không chịu kéo rèn ra. Bên trong lúc này không ngừng vang lên những âm thanh ám muội khó tả.
Updated 110 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
chủ nhân nhà ông cũng có ngày ý đồ hiện hết lên ko thể giấu 😂😂
2025-02-24
11
Mèo Ú
Êy ông anh lên chiến trường quen rồi nên hun nhao cũng như đánh trận vậy ai chịu nổi /Scream/
2025-03-22
2
Mèo Ú
Thì ra là hai người, tui hơi nhầm tí!/Facepalm/
2025-03-22
1