Đề Lao Lý trịnh trọng như không hề biết những lời kia của mình lưu manh thế nào, thấy tiểu Beta trước mặt sắp tỏa mùi thơm của món thịt được nướng chín trong lòng thật sự rất hài lòng.
Có thể hắn đã nhìn ra tiểu Beta mặc dù ngượng như không giống muốn tức giận, hắn xem như hiểu con người của Trang Diệp mà càng muốn thừa cơ được nước lấn tới.
Quá hiểu chuyện, quá ngoan rồi...
"Ngài... Lại muốn làm gì nữa!"
Thấy người trước mặt bỗng nhiên áp sát, Trang Diệp như con thỏ nhỏ bị kinh sợ lập tức lùi lại, thẹn thùng muốn bốc khói tới nơi.
Người này... Không phải lại muốn làm gì nữa chứ!!
Cậu cậu...
Trước khi Trang Diệp kịp lóe lên suy nghĩ muốn chạy trốn thì đã thấy trời rung đất chuyển.
Đến khi tỉnh hồn nhìn lại bản thân đã ngồi trên đùi người đàn ông, đôi tay không biết từ khi nào đang đặt trên cơ ngực cường tráng... Bắp đùi cứng rắn hữu lực...
Cậu cậu cậu...
"Nguyên... Nguyên soái..."
Trang Diệp xấu hổ muốn nổ tung, bối rối, lúng túng rồi cuối cùng biến thành bắt đắc dĩ, chán nản không biết phải làm sao nữa mà gọi tên người đàn ông, hai tay lại bụm mặt, bất lực lại vừa như muốn trốn tránh hiện thực.
Đừng có chọc ghẹo cậu nữa mà...
"Em có thể nói không thích hoặc phản kháng."
Đề Lao Lý vừa nói vừa nắm hai bàn tay đang bưng mặt của cậu kéo xuống. Nhìn tiểu Beta mắt đỏ, mặt cũng đỏ như sắp khóc kỳ quái thay hắn lại cảm thấy phấn khích lạ thường.
Chính là ngoài mặt hắn không hề làm gì thêm mà chỉ chân thành nhìn cậu.
Trang Diệp mê mang nhìn người đàn ông. Cậu... Có thể phản kháng à...
Không phải, nếu có thể thì cậu đã phản kháng ngay từ đầu rồi.
Chính là từ lúc cậu quyết định sẽ tiếp nhận chuyện này, dù chỉ đơn giản là vì muốn giúp đỡ cho người này thì cậu đã không có lý do để phản kháng lại những hành động mang theo lý do tưởng như đường hoàng này của Đề Lao Lý nữa rồi.
Có thể người này còn sẽ giải thích, cũng xem như là đang tôn trọng cậu, còn hơn cứ muốn là lấy, không quan tâm đến cảm xúc của cậu một chút nào, cậu đã nên cảm thấy may mắn.
Rõ ràng, nếu ngài ấy dùng quyền uy của một nguyên soái ra bức ép cậu, có thể cậu chẳng thể làm gì được ngoài phục tùng.
Hai kết quả này cái nào hơn cái nào không phải đã rõ rồi sao.
Nghĩ như vậy, Trang Diệp bình tĩnh lại, mặc dù vẫn rất ngượng nhưng cậu vẫn gắng gượng liếc nhìn người đàn ông, lí nhí hỏi: "Ngài, ngài muốn làm gì sao..."
Đề Lao Lý nhìn Trang Diệp thế này thật muốn ác ý bắt nạt một trận. Cũng may cuối cùng hắn cũng không có làm vậy, hắn nắm tay tiểu Beta nặn nặn, rũ mắt nói: "Nãy chưa hôn kỹ nên không cảm nhận được."
"..."
Trang Diệp như thế đang ngồi trên bàn chông, thật sự có cảm giác đứng ngồi không yên, muốn bỏ chạy ra rồi.
Sao người này có thể nói chuyện này một cách trịnh trọng như vậy.
Trang Diệp thật muốn hét la trong lòng, mặt lại đỏ như máu dùng giọng điệu không thể nghe được bất chấp nói: "Vậy, vậy ngài muốn làm sao..."
"Không thì... Hay là đợi bác sĩ..."
Đề Lao Lý không đợi cậu nói hết đã bảo: "Thử thêm một lần nữa là được."
Thản nhiên như đang nói hôm nay trời nắng ấy.
Trang Diệp cảm thấy mình có thể đặt lên dĩa đưa lên bàn ăn luôn được rồi.
Thế mà người ki còn trịnh trọng săn sóc nói: "Em không cần làm gì cả, giao cho tôi được rồi."
Vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành đáng tin cậy biết bao.
Trang Diệp còn biết làm gì được nữa... Cậu nhắm mắt lại bất chấp tất cả gật đầu.
Cái gật đầu tưởng như nhẹ đến nổi không cảm giác được.
Mang theo hương vị ngượng nghịu thẹn thùng quắn quéo đến mức khiến lòng người ngứa ngấy.
Đề Lao Lý nhìn tiểu Beta đầu sắp gục đến tận ngực, ngón tay co giật đầy kiềm chế, cuối cùng cũng không có làm ra chuyện gì. Nhưng hắn cũng không chờ lâu hơn, cho Trang Diệp có thời gian lùi bước mà đưa tay luồn vào mái tóc mềm, dùng lực vừa đủ, kiên quyết mà dứt khoát nhưng vẫn dịu dàng nắm lấy phần gáy cổ của cậu, cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên.
Cảm xúc nơi gáy yếu ớt khiến Trang Diệp rùng cả mình, toàn thân tê rần. Cậu nhắm tịt mắt chẳng dám mở ra mặc cho khuôn mặt bị người ta nâng lên, dần dần cảm nhận đến một hơi thở không ngừng tiếp cận mà lông mi run rẩy như cánh bướm đang bị mua gió tàn phá.
Nôm đáng thương làm sao.
"Ưm..."
Khi đôi môi bị một đôi môi nóng đến mức khiến Trang Diệp rùng mình phủ lên, ngậm lấy, lại có thứ gì đó còn nóng hơn, vừa nóng vừa ướt mạnh mẽ tách môi cậu ra, luồn vào trong, Trang Diệp không nhịn được thoảng thốt.
Đôi mắt càng nhắm tịt, mấy ngón tay co quắc vô thức bắt lấy một cái gì đó không rõ, bởi vì căng thẳng mà dùng sức đến trắng bệch, vô cùng đáng thương.
Cảm xúc toàn thân như muốn nổ tung theo cảm giác trên đôi môi, trên đầu lưỡi, trong khoang miệng đang bị người ta dùng sức càng quét theo xu thế ngày càng bá đạo, suýt không thể nổi mà khóc lên.
Chưa khóc, nhưng đuôi mắt đã đỏ lên, vành mi ẩm ướt như đang bị bắt nạt.
Từ lúc nào trên vòng eo thon gầy đã xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng hữu lực. Nó mạnh mẽ nắm lấy eo nhỏ, dùng lực kéo cả người cậu dán sát vào một thân thể khác cứng rắn cộm người. Gáy nhỏ bị người ta nắm, đầu bị cưỡng ép ngày càng ngẩng cao lên, bị động đón nhận càng nhiều môi lưỡi dây dưa.
Updated 110 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
đọc cái tên chg mà... anh già liêm sỉ anh đâu? ng.soái nhạnh nhùng nghiêm nghị chuẩn mực đâu? /Sweat//Sweat/
2025-02-21
25
Phạm Tuyết Mai
sao thấy nguy cơ con tui sắp bị đưa lên thớt mần thịt dị chời/Scare//Facepalm//Facepalm/
2025-02-21
6
Mèo Ú
Tui nghi liêm sỉ của anh rớt mất lúc anh nhảy từ ban công lầu 2 xuống rồi nhỉ /Sly/
2025-03-22
4