Trang Diệp lúng túng bị người kéo lên, cùn tay cùn chân xuống giường, dáng vẻ ghẹo người lại không tự biết.
May sao có người tự nhắc nhở mình không được làm quá, không trêu chọc cậu nữa.
"Em còn muốn làm việc chứ?"
Trang Diệp gật đầu ngay lập tức: "Làm ạ."
Sao có thể không làm chứ, cậu mới bắt đầu đi làm từ hôm nay thôi, đã vậy giữa đường còn ra chuyện nữa.
Nghĩ đến đây Trang Diệp không khỏi lén lút nhìn người đàn ông nào đó, lòng lại tự nhủ bất kể việc người ấy nói muốn theo đuổi cậu là thật hay giả, cho dù kết quả cuối cùng thế nào thì cậu cũng không nên vì vậy mà ỷ lại. Dù sao thì, Đề Lao Lý là Đề Lao Lý, cậu là cậu. Cậu sẽ không vì được chiều mà sinh kiêu, hay cảm thấy bản thân đã đổi đời rồi liền từ bỏ nổ lực tự thân.
Nghĩ kỹ càng rồi, Trang Diệp không chần chừ tròng cái bộ đồ bảo hộ lao động vào người, xách xô dụng cụ lên: "Nguyên soái, tôi đi làm việc đây."
"Ừm."
Đề Lao Lý không hề có ý định ngăn cản, nhưng chân lại đi theo Trang Diệp.
Trang Diệp đi vài bước mới nhận ra, cậu bất lực quay lại hỏi: "Ngài còn có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì."
Nguyên soái đại nhân lắc đầu, rồi trịnh trọng nói: "Em biết mà, ở bên em trạng thái của tôi sẽ tốt hơn."
"..."
Đứng trước lý do đường hoàng như vậy Trang Diệp nhất thời không phản bác được.
Giờ nói cũng không được mà muốn nói lại không biết nói gì, Trang Diệp xoắn xuýt một đỗi, quyết định mặc kệ luôn. Ngài ấy muốn đi theo thì để ngài ấy đi thôi, dù sao đây cũng là nhà của ngài ấy mà.
Nghĩ thông suốt rồi Trang Diệp không giãy giụa nữa, tự nhủ trong lòng đừng để ý đến người đàn ông phía sau mà xoắn tay áo bắt đầu làm việc.
Một khi đã làm là Trang Diệp rất nhập tâm. Khi cậu làm việc còn có thể tự vui một mình mà biểu tình thật thoải mái.
Đề Lao Lý lò dò theo phía sau nãy giờ nắm chuẩn thời cơ xông vào soát độ tồn tại.
"Đây là hoa mà."
Nguyên soái đại nhân vừa nói vừa chỉ cây cỏ mà Trang Diệp vừa đào ra, rất có dáng vẻ thật lòng thắc mắc muốn biết kết quả.
Có thể là đụng trúng lĩnh vực của mình, tiểu Beta Trang Diệp lập tức giải thích: "Đó là cỏ dại."
"Ngài nhìn nè, thân của nó chỉ nhìn na ná nhau thôi chứ thật ra là hai loài khác nhau."
Cậu vừa nói vừa vạch thân cây của loài hoa thân thảo trước mặt cho Đề Lao Lý xem, lại so sánh với cây cỏ mình vừa đào ra.
"Thật ra mà nói tụi nó cũng đều là thực vật như nhau cả thôi, bởi vì một loài rất khó chăm sóc và một loài có thể mọc lan tràn dù cho bất kể tình huống nào, miễn là có dinh dưỡng nên mới bị phân chia như vậy."
Có thể là tức cảnh sinh tình, Trang Diệp bỗng nhiên cảm thán.
Cậu giơ cây cỏ dại lên trước mặt Đề Lao Lý cười nói: "Ngài xem, nó cũng có hoa, không chỉ vậy còn rất đẹp."
Đề Lao Lý nhìn vào đôi mắt sáng rực của cậu, giọng khẽ mềm đi: "Em nói đúng."
...
Nhờ khởi đầu thuận lợi như vậy, quá trình sau đó Trang Diệp không còn xem nguyên soái đại nhân là không khí nữa. Cậu bắt đầu chủ động mở lời với anh mỗi khi gặp phải một chuyện gì đó thú vị, lúc nói chuyện cả khuôn mặt đều rạng rỡ.
Rõ ràng là không đẹp nhưng lại có thể hấp dẫn tầm mắt.
Có thể là khi đứng riêng một mình hoặc chỉ nhìn vào nó thôi, cỏ dại cũng trở nên xinh đẹp.
Khi Trang Diệp kết thúc công việc ở phủ nguyên soái, dưới sự đưa tiễn dứt khoát đến khó tin của người nào đó về lại căn phòng trong ký túc xá đại học Thủ Đô, nhìn thấy gương mặt của nhóm bạn cùng phòng cậu mới như sựt tỉnh giữa cơn mơ.
Cậu thế mà đã về nhà rồi.
"Trang Diệp, làm sao thế?"
Từ Thao thấy cậu cứ đứng đờ ở cửa thì không khỏi hỏi. Nhưng nhìn cậu một cái lại giật mình cứng người lại.
Câu hỏi của hắn đánh thức hai người còn lại trong phòng. Hoắc Thăng đang nhìn quang não ngẩng đầu lên nhìn cậu. Tô Lạc đang lắp ráp mô hình chiến hạm cũng vậy. Bên trong ánh mắt của hai người cũng cất giấu cảm xúc gì đó giống Từ Thao.
Có thể là Trang Diệp không nhận ra biểu cảm ấy.
Updated 110 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
cỏ dại này quý lắm á nên là anh chăm cho tốt ko là tui đòi ng về á🤣🤣
2025-02-22
16
Mai Pham
mi lôi nguyên soái tới cào có luôn đi con/Joyful//Joyful/
2025-02-22
9
Nguyên Chiêu
ngụy biện, anh cứ ngụy biện tiếp đi /Speechless/
2025-03-23
3