Nhưng chính là không làm gì được động tác của người đàn ông kia.
Năng lực hành động của nguyên soái thật không thể xem thường, bỏ qua sự giãy giụa của cậu hai ba cái lột bộ đồ lao động liền thân kia ra, rồi đem nó treo lên móc treo đồ trong phòng.
Phòng của nguyên soái dù đơn điệu cỡ nào thì một chút cũng không phù hợp khi xuất hiện một bộ đồ như vậy trên móc treo đồ nhà anh, Trang Diệp nhìn mà chỉ hận không thể chạy tới cướp bộ đồ rồi chạy thẳng một mạch ra khỏi phủ nguyên soái.
Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ viễn vong.
Ngay từ đầu cậu đã không có đường chạy thoát khỏi tay người đàn ông quá có năng lực hành động kia.
Trang Diệp ngây người một đỗi, rốt cuộc nhận mệnh lau mặt mấy cái xem như hòa hoãn rồi một lần nữa nghiêm túc nhìn người đàn ông hỏi: "Rốt cuộc là vì sao vậy? Ngài có thể nói cho tôi sao."
Đề Lao Lý nghe cậu hỏi thì quay đầu lại, nhìn tiểu Beta đang giương đôi mắt trong suốt thanh minh bình tĩnh nhìn mình, hắn im lặng một chút rồi đi tới kéo tay cậu, từ tốn tháo đôi găng tay bằng vải trên tay cậu ra vừa nói: "Tôi nói rồi mà, trên người em có mùi pheromone."
"Sao có thể!"
Trang Diệp phản bác theo bản năng, nhất thời quên nhất cả cảm giác ngượng ngùng nơi bàn tay.
Có thể cậu đã từng nghe nguyên soái nói lời này một lần rồi nhưng bây giờ cậu mới có cơ hội phản ứng lại, dù vẫn là không thể tin được.
Cậu là một Beta, làm sao có thể có pheromone.
"Là thật."
Đề Lao Lý từ tốn mà không cho phép phản bác nói, còn nhấn mạnh: "Em phải tin vào năng lực của Alpha."
"Bọn tôi có thể nhầm cái gì chứ không thể nhầm mùi pheromone được. Như cả lúc này em vẫn đang không ngừng thả ra pheromone một cách vô thức. Tuy rằng nó nhạt, không đạt đến trình độ của một Omega cấp D nhưng luôn luôn có."
"...Vậy, vậy thì sao?"
Trang Diệp ngẩn ngơ, hoang mang một đỗi rồi bối rối nói: "Chỉ vì như vậy thôi ư..."
"Đương nhiên không phải."
Đề Lao Lý ngắt lời cậu.
Trang Diệp lom lom nhìn hắn một cách trông mong.
Như thể đang đợi hắn có thể nói cái gì đó có tính thuyết phục một chút. Dáng vẻ kia... Ừ thì có chút đáng yêu, Đề Lao Lý nghĩ.
Hắn khẽ nhếch môi, nhẹ giọng nói: "Mặc dù không muốn nói, bởi vì nói ra thì nghe có vẻ tôi có ý đồ không chính đáng với em quá. Nhưng mà, Lá nhỏ, pheromone của em có thể làm dịu tình trạng không tốt của tôi."
"Tình trạng... Của ngài?"
Trang Diệp giật mình thật sự.
Sau khi đối mặt với người đàn ông một đỗi cậu liền nghĩ tới cái gì đó, bật thốt: "Là chứng rối loạn pheromone của ngài à?"
"Có thể nói vậy."
Đề Lao Lý đơn giản đáp.
Cơ mà Trang Diệp nghe xong vẫn thấy mông lung.
"Không, không phải nói bệnh đó cần đối tượng xứng đôi..."
Cậu chỉ nói được đến đây thì ngừng.
Bởi vì cậu chợt nghĩ đến nguyên nhân mà nguyên soái cao cao tại thượng đối với cậu như bây giờ.
Chính là... Cậu...
"Em không cần suy nghĩ nữa."
Đề Lao Lý giải quyết rối rắm cho cậu: "Chuyện này tôi cũng không rõ ra làm sao. Lát nữa tôi sẽ gọi bác sĩ đến, khi đó mọi chuyện đều sẽ có cách nói hợp lý thôi."
Trang Diệp còn biết làm sao nữa ngoài việc chấp nhận như vậy.
Cậu thật sự có cảm giác khóc ra không nước mắt với diễn biến này. Nếu được, cậu có thể quay ngược thời gian, về lại lúc cậu nhận tin tuyển dụng của phủ nguyên soái không, cậu có thể... Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Nguyên soái là anh hùng của đế quốc, có thể cậu không tưởng tượng được nếu ngài ấy chết thì sẽ thế nào. Nếu sự kỳ lạ này giúp được nguyên soái, cậu cảm thấy mình có thể nguyện ý từ từ tiếp nhận chuyện này. Chứ chưa nói cho dù cậu không đến đây thì chưa chắc định mệnh sẽ không đuổi theo cậu đến cùng.
Mặc dù khỏi đầu có hơi bối rối nhưng Trang Diệp không phải người yếu ớt... Từ từ tiếp thu là tốt rồi...
Trang Diệp nhận mệnh nhắm mắt lại.
Giây sau mở ra, cậu đã không còn bối rối như vậy nữa.
...Có cái rắm!
"Ngài... Làm gì vậy?"
Trang Diệp lúng túng đưa tay lên che miệng vừa bối rối lùi về sau, không biết là giận hay xấu hổ trừng người đàn ông trước mặt không nói một lời bỗng nhiên hôn cậu.
Cậu còn chưa từng hôn ai nữa...
Ngài ấy sao vậy chứ... Mặt Trang Diệp sắp đỏ như đít khỉ rồi.
So với cậu người đàn ông kia lại rất bình tĩnh, hôn người ta mà giống như vừa liếm một cây kẹo rồi buông lời đánh giá: "Ừm, em biết mà. Có rất nhiều cách để thử xem trên người em có pheromone hay không. Chắc em cũng biết nước bọt là một trong những nơi có nhiều pheromone. Tôi chỉ muốn thử dùng những cách xác nhận đơn giản trước khi bác sĩ tới."
Chính là hắn càng nói mặt Trang Diệp càng đỏ.
Bởi vì cho dù có nói trịnh trọng thế nào thì bản chất của những hành động đó vẫn không thay đổi, trong thế giới ABO, trao đổi pheromone là hành vi thân mật nhất nhất... Nếu đôi bên không có mối quan hệ thân mật mà làm thế chính là đang tán tỉnh lưu manh.
"Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên hỏi em trước."
"..."
Thà ngài đừng nói xin lỗi cậu còn đỡ xấu hổ hơn. Mặt Trang Diệp sắp chín tới nơi rồi.
Cái chuyện này có thể hỏi như vậy sao...!!!
Updated 110 Episodes
Comments
Mai Pham
làm xong rồi mới xl mới nói anh đúng vừa sói vừa trà xanh/Sweat//Sneer/
2025-02-20
26
Mai Pham
anh điêu vừa thôi, anh lừa đc con tui thôi chú nhà ngoại đang nhìn anh đấy👀👀
2025-02-20
28
𝙏𝒊𝒆̂𝒖 ꨄ 𝙏𝓾𝓵𝓲𝓹 🧀
từ từ thôi a ơi, đừng manh động😔
2025-03-30
4