Phản ứng lại đây, Thẩm Dịch không có dùng suy đoán để định hình nữa, cậu không rảnh dùng nhiều suy nghĩ vào những thứ vô nghĩa, khi đã hoàn toàn thích ứng được với cơ thể của nguyên chủ. Thẩm Dịch vội gõ qua kí ức, một số ít bản năng còn sót lại của cơ thể.
Càng chứng thực hơn với suy đoán, nguyên chủ không phải bẩm sinh mù lòa, cũng không bị mù.
Cậu nghi hoặc bản thân hiện tại đang là làm sao, khẽ nâng lên mặt, chóp mũi, cọ đến dị vật mềm rắn, Thẩm Dịch có chút quen thuộc với hình dạng của vật này, dường như đã ngờ ngợ ra thứ gì đó.
Thẩm Dịch thử động đậy mạnh hơn đôi chút, nhưng vẫn chậm rì rì làm sao, tựa như mèo con đang dò ra móng vuốt với thế giới bên ngoài trong chiếc ổ ấm an toàn. Chậm rãi mà từ tốn, cảnh giác cùng sợ sệt nhưng cố gắng kiên cường trấn định.
Chỉ sợ khi có âm thanh dọa đến, sẽ co rúm đầy run rẩy.
Thẩm Dịch miễn cưỡng ngăn chặn bản năng phát run của cơ thể, cậu dò ra được, là một mảnh vải che phủ đi đôi mắt.
Tinh tế, cẩn thận, lại chu đáo.
Khe khẽ tạp âm đong đưa.
Cơ bắp tê liệt bất thường, Thẩm Dịch ngăn không được mất kiên nhẫn, cậu giật mạnh hành động của cánh tay, thứ âm thanh trầm đục * lách cách bất thường truyền đến bên tai, trùng khớp theo từng cử động của cổ tay cậu.
‘ Cái này là.... bị bắt cóc sao? ’ Cậu tự hỏi.
‘ Ha? ’ Nhưng Thẩm Dịch cảm nhận tư thế bất thường của chính mình hiện tại, tinh tế miêu tả sau, cậu càng thêm bất ngờ, thử cử động hai tay đang bị trói buộc ở trên đầu.
‘ ..... ưm ’ Thẩm Dịch cấm không được cảm thán ‘ Cảm giác lành lạnh này quen thuộc này.... ’
Ngón tay của cậu gõ nhẹ, đầu móng là thịt mềm không có chút sát thương, mềm mụp thon dài, gân cốt căn chặt khi, cùng với việc máu không lưu thông khiến sắc màu trắng bệch bệnh trạng, đường máu màu xanh kia càng chói mắt đến cực điểm, trên nền tuyết trắng xuất hiện thứ xấu xí phá hủy kiệt tác, biết rõ nguyên nhân là gì, lại gây đến thương sót cho sự yếu ớt đó.
Nếu như dính đến ướt át chất lỏng, hồng nhuận thủy mật, thật hận không thể liếm một chút, lại cắn nhẹ.
Thẩm Dịch vô tri vô giác trước mỹ cảm bản thân kiến tạo, cậu vẫn nỗ lực miệt mài dò xét không gian.
Khi ngón tay hoạt động nhỏ từng ti chạm vào mặt cứng được trói buộc cùng với còng tay, Thẩm Dịch thông qua vòng sắt được kiềm hãm mà đoán ra được đồ vật, sau đó, cậu nâng lên tay, chỉnh chỉnh vị trí phù hợp rồi dậm thật mạnh nó vào đầu giường.
* Cạch! *
Xong xuôi, Thẩm Dịch buông lỏng tay, lách cách tiếng xiềng xích của còng tay vô tư lự va vào nhau, một hồi âm thanh lưu sướng, nhưng lại là hòn đá rơi xuống mặt hồ, khoáy động sự bình tĩnh của Thẩm Dịch.
‘ ..... ’
Mặt già của Thẩm Dịch khẽ giật, không phải thẹn thùng, mà là nhẫn nhịn muốn cười một trận cho thỏa đáng.
Chỉ vừa mới nhận nhiệm vụ mới, đi vào thế giới mới, thời gian còn không cho thích ứng đã bị còng tay áp chế, hơn nữa cái kiểu này, quen lắm.....
Thẩm Dịch cắn môi ‘ Trói kiểu này cũng tình thú quá ha, haha.... ’
Thẩm Dịch nhưng cười cũng không dám cười, lúc này nói cười không nổi cũng đúng, lặng vài giây giả chết, chợt cậu nhớ đến lời nhắc nhở của hệ thống trước khi biến mất, nói nói gì nhỉ. Thẩm Dịch nhớ lại, đầu óc cậu trì độn chậm chạp một lúc, rồi thoáng khựng lại, khí vận chi tử, đang ở bên cạnh.....?
Hừm hưm ~.
Thẩm Dịch tạm thời thôi miên bản thân, giây lát đã nhập diễn, cậu xem như là kẻ không hay biết nơi này, bên cạnh bản thân còn tồn tại mộ kẻ khác.
Phạm vi đôi tay đã bị phong bế, hoạt động nhỏ hẹp không đáng nhắc tới, Thẩm Dịch chỉ đành đánh chủ ý sang chân, tư thế có vẻ thoải mái hơn cậu tưởng.
Thẩm Dịch hơi dịch một chút ngón chân, dò xét, ở trên chiếc giường mềm mại tựa bông....
Ân?
Thẩm Dịch ‘ ..... ’
‘ Mất dạy.... ’ Cậu mắng.
Cũng thật thất sách làm sao, từ nãy đến giờ chỉ mân mê chơi đùa còng tay khóa trên đầu, vậy mà Thẩm Dịch lại chẳng phát hiện trên thân còn một thứ đồ vật khác.
“ Ư ” Cổ chân bị bao lấy, dán sát đến muốn hòa thành một thể trên người Thẩm Dịch, chân này chạm đến cái kia, thứ bọc cổ chân cậu được làm bằng chất liệu da mềm, cứng rắn, nối buộc cùng sợi dây xích, khi đá động chân, âm thanh của xiềng xích vui tai.
Cái loại bị trói buộc này, khơi gợi nhiều thứ, nhiều hơn, là dục vọng.
Lực chân yếu ớt của cơ thể ảnh hưởng đến Thẩm Dịch vẫn không nhẹ, cậu vận động một hồi, toàn thân đã nặng nề vô cùng, gông xiềng buộc chặt, nặng nề không chỉ là cơ thể cậu, sâu hơn, trái tim theo đó nặng trĩu khủng hoảng, sợ hãi, giác quan nâng cao hơn, da thịt mềm yếu bị xô xát, cọ đến đau nhứt, lòng bàn chân dẫm đạp trên chăn đệm.
Còn khá êm.
Có điểm cộng đó ^^.
Thẩm Dịch cắn môi, răng nhòn nhọn như nanh của chú mèo nhỏ chưa cai sữa, đè nghiến lên môi dưới, nhói đau làm cậu giật mình, khẽ nhả ra thịt mềm ở môi.
Thẩm Dịch rụt rè nhấp nhẹ miệng, chuẩn bị tâm lý rất lâu sau cậu mới cất lời “ Có.... ai không? ”
Âm thanh mềm mại, mềm đến ngọt nị bất ngờ, trong không gian 4 bức tường u ám, âm thanh vang đi, vọng lại càng thêm thanh thúy, như tiếng kêu của thiên sứ, trong trẻo lại làm người nghe được si mê.
Như đã bất tỉnh rất lâu, khi nói, Thẩm Dịch ngập ngừng nuốt ực một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc ran rát, nó làm tiếng nói của Thẩm Dịch tô điểm thêm sự yếu ớt, như là phác họa nên tâm trạng của cậu, khi đang trải qua sự sợ hãi tột đỉnh.
Rất lâu sau, vẫn không có lời đáp lại, Thẩm Dịch càng không phát hiện cảm giác có người tồn tại ở bên cạnh, dỏng tai lên mà lắng nghe, tiếng hít thở, cũng rất nhỏ.
Cơ thể cậu ở tư thế kỳ quái quá lâu đã truyền đến thứ khó chịu không tên.
Thẩm Dịch âm giọng ẩn chứa một chút nức nở sắp khóc, lại lên tiếng hỏi “ Có.... có ai không? ”
Hoàn toàn im lặng.
Nếu không phải Thẩm Dịch biết trước ở đâu còn người, và có sự khẳng định, hệ thống chắc chắn sẽ không báo cáo sai lầm, giống như trước khi Luminol biến mất, nó cũng đã thấy điều gì đó....
May rằng Thẩm Dịch từ trước đến nay luôn cẩn thận, ở trong không gian hệ thống tại cục thời không có tùy ý đến bao nhiêu, tiến vào thế giới là nơi chốn đều nguy hiểm cả, vậy nên từng hành vi sau khi xuyên đến của cậu luôn chưa từng sai lầm, nếu không chỉ sợ là đã lộ tẩy từ lâu.
Đáng nhẽ nhiệm vụ giả tinh thần lực rất mạnh, năng lực Thẩm Dịch cũng không kém, thuộc hàng trung sắp lên cao cấp, đáng tiếc còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khi làm nhiệm vụ, ví dụ điển hình như cơ thể nguyên chủ đi, nó quá yếu, tất cả giác quan đều hỗn loạn, ảnh hưởng đến năng lực phản ứng của cậu.
Và cấp bậc của thế giới dồn thêm, chèn ép Thẩm Dịch, cậu bó tay bó chân rồi, bản thân là thật yếu nhược không thể tùy tiện đối kháng quyền cao.
Mất hết khí vận để chữa trị cơ thể bệnh tật, vì duy trì thanh tỉnh mà vét túi đến sạch sẽ để đổi lấy thời gian tiếp cận khí vận chi tử, thế không thể đỡ này, cộng dồn thêm vấn đề cơ thể đem lại, thật làm người bực bội vô cớ.
Thẩm Dịch nhịn không được cắn môi ‘ Giờ mà không nghĩ ra cách làm cho mục tiêu nhiệm vụ chú ý đến, chủ động đi ra từ bóng tối và chạm vào mình, có mà chết ngất, chậc chậc, chả nhẽ cần phải dùng đến cách đó, không nên a, cơ thể này có thể hay không.... ’
Thẩm Dịch do dự lên, cậu chẳng biết cách này có hay không thành công, giảo hoạt ý nghĩ quyết đoán lướt qua.
Thẩm Dịch vẫn tiếp tục phát huy phản ứng của một người bình thường khi bị bắt cóc. Sợ hãi, chật vật, rụt rè và cố gắng trấn tĩnh, Thẩm Dịch sử dụng đến thuần thục và nhuần nhuyễn.
Nhưng cảm xúc phóng đại rất lớn, mẫn cảm tuyến lệ cùng khủng hoảng lập tức bùng nổ mà không thể kiềm giữ lại được.
‘ ..... hic ’ Thẩm Dịch thút thít khóc, ngoài lề kế hoạch xảy ra bất chợt, cậu thẹn thùng, đè nén vài lần mới ổn định lại cảm xúc, nuốt nhẹ một ngụm nước, thích ứng đã xong. Thẩm Dịch gan to lớn mật hơn một chút, cậu thử nghiệm mặt qua một bên, nhẹ nhàng cọ xát gương mặt với bắp tay.
Không phải nghĩ cách gỡ đi mảnh vải.... mà là, lau nước mắt.
Ngoài lề kế hoạch chút thôi....
Mà dù có nghĩ muốn dùng cách cọ xát này để gỡ ra dị vật trên mặt, nhưng thật sự không thể, tưởng chừng dễ dàng, tuy nhiên từ trực giác và phán đoán chính xác của bản thân, nó rất khó.
Trói buộc kín kẽ lại tỉ mỉ.
Đủ để biết công sức và tấm lòng người tạo ra đã cẩn thận cỡ nào ha.
‘ Đau.... ’ Thẩm Dịch ngậm nước mắt, lại dụi một lần ‘ Ức.... ah.... rát quá ’
Updated 42 Episodes
Comments
'^'
cẩn thật thành thói quen cũng không phải điều gì xấu, đặc biệt là với nhiệm vụ sắm vai, biết bao nhiêu chật vật mới tạo nên tính cẩn thận đó, thật sự ko dám nghĩ Thẩm Dịch trải qua bao nhiêu nguy hiểm
Câu mẫu này hay đó đa :))
2025-03-22
0
Diệp Tri Ý
thích mà iem còn bày đặt, chắc trải qua nhiều nên em thành ra quen ha, có khi còn ham mê chơi mà ngại mặt mùi lắm đấy chứ 😂, ko sao ko sao, t hiểu mà ~
2025-03-20
3
Thái Ất Kim Tinh
chạm nhẹ để đoán được vật giam giữ là gì, sau đó đạp mạnh vào đầu giường (chắc thế) rồi mới nghe rõ âm thanh lách cách, đoán chừng là xiềng xích hoặc còng tay, không phải đợn giản đâu nhe, vừa trói buộc bằng tư thế nằm, vừa dùng còng tay, ko đơn giản 🙊🙊
2025-03-23
1