‘ Mẹ nó! Đau chết trẫm! ’ Thẩm Dịch cố nén nước mắt không thể khống chế mà kêu gào ở trong lòng, dù cho trải qua bao lâu, bao nhiêu cay đắng khốn khổ từ các thế giới khác nhau.
Tâm tính cậu vẫn tưng tửng không thể hiểu được nổi, tiếng lòng của Thẩm Dịch tự mình thả bay tứ phương tám hướng, tương xung tương khắc, khác đến mức chính cậu cũng hoang tưởng ra việc cậu tâm thần phân liệt.
Cùng lúc, không quên nhiệm vụ của mình, thời gian lâu dài hơn, bất trung bất giác túng quẫn. Thẩm Dịch thẹn thùng với việc tự biên tự diễn này vài giây, cậu lại khẽ cắn lên môi, buồn bực không tiếng động mà biểu hiện lên hành vi, cậu bất mãn vô cùng tận vì sự chậm chạp không xuất hiện của mục tiêu nhiệm vụ.
Thẩm Dịch muốn cắn loạn, cậu đổ lỗi cho hệ thống vì biến mất, rồi đánh chủ ý lên cơ thể nguyên chủ, yếu yếu ớt ớt, lấy đó làm nguyên do chủ chốt, cậu nghĩ đến cảm giác ban đầu khi bị nhét vào vật chứa rách nát này, nó cực kỳ nát. Vừa mới xuyên đến Thẩm Dịch đã cảm nhận được, nếu không thì cậu cũng đâu có mất oan khí vận nhiều đến như vậy.
‘ Tô Giang Khởi đúng không? Trẫm nhớ kỹ mối thù này!! Cho trẫm chờ lấy! ’ Thẩm Dịch đem oan ức này dẫm dẫm vào mục tiêu nhiệm vụ, cậu hít sâu một hơi ‘ Chừng đó khí vận đổi đi tính lại cũng hoạt động được nửa ngày! QAQ, khí vận hic hic.... ngó xuống mà coi nè ông trời ơi, sao trẫm khổ vậy nè trời, lại còn gì chó giam, huhu!! ’
Thẩm Dịch khóc không thành tiếng rồi.
Nói trắng ra, nguyên chủ là một con ma ốm, chẳng chờ bao lâu nữa là go die, và nếu Thẩm Dịch không kịp lúc xuyên qua, cơ thể này định sẵn sẽ chết. Liên kết sâu chuỗi đến nhiệm vụ, là một âm mưu rõ rành rành.
Thẩm Dịch ở ý nghĩ này bừng lên, cậu chẳng những không bất ngờ, mà theo đó đi sâu vào phân tích, chợt cơ thể bị co giựt bất thường, từ cổ tay truyền đến cánh tay, Thẩm Dịch buộc miệng than nhẹ.
“ Hức.... tay, đau quá, ai đến.... cứu.... cứu em với ”
“ ???? ”
“ ..... ”
Hoảng loạn tiếng nói lúc này càng pha lẫn nhiều tiếng nghẹn ngào hơn, Thẩm Dịch cứ cọ tới cọ lui, cứ bạ đâu đánh đó để trang đáng thương, cơ thể không chút nào yên tĩnh bởi vì hoảng, từng cái di dịch cẩn thận nhưng đổi lại là cơn nhói lên.
Thẩm Dịch “ ..... QAQ ”
Cứu cứu trẫm!!
Tự mình đau tự mình đáng thương, Thẩm Dịch còn kịp nghĩ được thêm gì nữa đâu, cậu chờ đợi từng giây từng phút, dù cho còng tay chỉ nhẹ cọ xát mỗi khi Thẩm Dịchcử động. Nhưng cậu chắc chắn rằng da thịt đã bị cạ cho trầy trật, tạo thành mảng lớn ửng đỏ bắt mắt nhìn.
Cậu thấp giọng khóc, không quên chửi rủa ‘ Dm nam chính, mày làm đ*o gì đấy! Đâu rồi a! Không thấy tao khóc rồi hả, còn mau đến ôm ông đây đi, lẹ lên!! ’
:).
Tất nhiên cũng chỉ dám rủa thầm mà thôi.
Đôn thúc, và giằng co.
Thẩm Dịch cố gắng để bản thân trông đáng thương hết mức có thể để dụ dỗ mục tiêu nhiệm vụ tự dâng mình đến đây. Và không thể quá tỏ ra đến mức bị xem thành lẳng lơ. Nói đi nói lại thì, cái cơ thể này dùng cũng có chỗ tốt, nhưng hình như hiệu quả không mấy khả thi lắm.
Đáng thương thì không từ nào để miêu tả được, ấy vậy mà người bên cạnh vẫn không như tưởng tượng mà thương tiếc lấy cậu. Cho đến bây giờ, vẫn không hề đáp lại hay hành động cho thấy sự hiện diện.
Thẩm Dịch nhướng mày, cậu dừng lại tất cả hành vi của mình, bắt đầu hoài nghi có phải hay không nơi nào đó cậu phán đoán sai.
‘ Hưm, không lẽ mục tiêu lần này là thẳng nam, không phải đi? Cũng không ngoại trừ khả năng này, vậy chẳng lẽ là đối thủ của Dư gia, là kẻ thù muốn dùng mình làm uy hiếp? ’ Thẩm Dịch tự mình vận dụng tất cả đầu óc để nghĩ phương pháp có thể hợp thức hóa cho nguyên do câu dẫn.... phi, hấp dẫn sự chú ý thất bại.
‘ Hoặc hắn điếc ’ Thẩm Dịch chốt hạ ý nghĩ, rồi cười ngờ nghệch ‘ Hahaha, cũng không phải không thể, mình quả nhiên là thiên tài ’
Thẩm Dịch thở dài, thất vọng đôi chút, cậu có vẻ yên lặng có vẻ đã lâu, như lắng nghe xem xung quanh một lần nữa, khi chắc chắn rằng bên cạnh không có người, cậu ngừng hẳn việc khóc, dù gương mặt đẫm lệ này thoạt nhìn đáng thương.
Tương phản, Thẩm Dịch lại toát lên vẻ quật cường đến đáng yêu, cậu dò dẫm, muốn tìm xem có cách gì khác ngoại trừ chờ chết.
Thì bất chợt.
Thẩm Dịch như ý nguyện đạt được ước muốn, cậu đã nghe thấy tiếng cười khẽ.
“ ?! ” Cậu ' chột dạ ' mà nghiêng nhẹ đầu, cơ thể cứng đờ ra trông thấy.
Hơi hướng gương mặt mình về phía âm thanh đó phát ra, ánh mắt Thẩm Dịch dù bị bịt kín, vẫn theo niềm tin không tồn tại muốn thấy được người mà ngó nghiêng, xem xem âm thanh đó là gì.
Một khoảng lặng thinh thang, Thẩm Dịch môi run run “ Ai đó? ” Cậu gọi, vẫn không có lời đáp lại, tựa như đang trêu đùa với kẻ bị kìm giữ là cậu, ngơ ngác trong phút chốc, thiếu niên ' tưởng ' chừng mình nghe lầm.
Người đó giống như đứng dậy.
Bên tai rõ ràng hơn là tiếng ghế bị xê dịch, quả nhiên là ở rất gần. Thẩm Dịch u ám mắng thầm mục tiêu nhiệm vụ ác thú vị, nhưng không dám lộ biểu hiện gì nhiều trên gương mặt.
Cậu lùi mình về bên cánh phải, ' hoảng sợ ' như thỏ nhỏ bẫy sắt kẹp được, mất đi tự do, vùng vẫy khi thợ săn tiến đến gần, muốn trốn thoát cũng chẳng thể thoát được thứ dây xích cứng cáp.
‘ Cá cắn câu rồi! ’ Thẩm Dịch nhạc đến nở hoa, rốt cuộc sau vài lần tự mình hại mình, cuối cùng thì!
Hic hic, khí vận bảo bối, mừng em về với đội QvQ.
“ Yến Tranh ” Khàn khàn âm thanh vang lên, dường như vương vấn, vờn quanh một cỗ dục vòng dày đặt truyền đến.
“ Vâng? ” Thân thể này đáp lại tiếng gọi của đối phương.
“ Ah? ” Không tưởng được sự bất ngờ đến nhanh chóng, Thẩm Dịch thị lực không rõ ràng, nguồn nhiệt bỗng tiếp cận, là gã đàn ông đó đột ngột vươn tay, chạm lên má của cậu.
Thẩm Dịch cứng còng chừng vài giây nhỏ sau tiếng nói của gã đàn ông, cơ thể cậu thiếu niên co rụt lại.
Không chỉ bởi việc bên cạnh vốn dĩ ngay từ lúc ban đầu đã có người, mà còn là thất kinh sau cái tên gã đã gọi, là tên của cậu, còn.... còn tùy ý động chạm....
Thẩm Dịch nhập sâu vào diễn, cậu luyến tiếc hơi ấm và sự mời chào của khí vận, dứt khoát quyết tâm, né tránh bàn tay kia.
Thiếu niên khi nghe được thanh âm, từ cái tên đã cơ trí mà chắc chắn rằng điều đó chứng minh rằng gã đàn ông nọ quen biết cậu, hoặc nên nói, có liên quan đến nhà cậu, nhưng sẽ là ai?
Trong kí ức ít ỏi, đây là lần đầu tiên Dư Yến Tranh nghe thấy giọng nói này. Trí nhớ cậu xuất hiện rất ít người, đều là kẻ quen thuộc gặp mỗi ngày, số ít đối tác quan trọng với nhà họ Dư cậu cũng có gặp qua mặt và chào hỏi, vậy nên cậu nhớ rất rõ, cho đến thanh âm và khẩu ngữ, hơn hết, trí nhớ cậu rất tốt, là thiên tài gặp qua sẽ không quên.
Rốt cuộc.... là ai?
Kẻ này muốn thứ gì từ cậu?
Thẩm Dịch môi cắn chặt, lại ngăn không được ý muốn cười tự giễu, một tên mà ốm như cậu có cái gì để bị cướp đoạt lấy, chắc chắn cậu và gã là không quen biết.
Nước mắt ẩm ướt dính nhớp nháp làm cậu khó chịu vô cùng, rảnh rỗi sinh nông nổi, Thẩm Dịch thầm ở trong lòng trộm làm một bài đánh giá chấm điểm cho mục tiêu nhiệm vụ.
Giọng nói trầm trầm, đặc biệt dễ nghe làm sao.
Là nam, tất nhiên, bỏ qua dục vọng khát khao đến khản đặc kia, thì đâu đó chính là khí chất toát lên, thanh thanh lãnh lãnh, cảm giác đầu tiên mang lại cho Thẩm Dịch sau khi gọi tên nguyên chủ, cũng chính là gọi cậu, nó mang đến cảm giác nguy cơ cực kỳ cao, là cường đại khí tức trấn áp.
Bàn tay hắn cũng có vết chai thô cứng, xương bàn tay thon dài, Thẩm Dịch đều là từ phán đoán mà tự mình hưng phấn, cậu tạm thời chưa biết thuộc tính chính xác của mục tiêu nhiệm vụ sẽ là gì, nhưng càng mơ hồ, lại càng kích thích đến lạ.
Đưa bản thân vào thế bị động, trước mắt Thẩm Dịch lại là tên biến thái, chứ chẳng có cái ngữ nào bình thường lại trói người bằng xích chân với còng tay, khảm lên đầu giường cả.
Đ*o bao giờ! Biến thái nha!
Thẩm Dịch vui vẻ gập lại sổ tay, tạm thời cho mục tiêu nhiệm vụ được 7 điểm, chấm bài xong, thấy được nam chính không phải kẻ bạo ngược, cũng không gấp muốn ra tay đoạt lấy mạng bản thân, Thẩm Dịch chọt chọt lấy ' Dư Yến Tranh ', kêu gọi để thuận thế mà lên sân khấu.
Thiếu niên co quắp cử động tay, khóe môi càng lúc càng trắng, cắn xuống một cái như do dự, lấy hết dũng khí, Thẩm Dịch khẽ mấp máy môi, thử hỏi “ Anh.... Là, ai? ”
“ Anh.... anh quen biết tôi, sao? ”
Gã ta không hề trả lời câu hỏi của Thẩm Dịch, mà dùng hành động để thực hiện.
Hắn dĩ nhiên quen biết thiếu niên rồi, yêu nữa là. Nhưng đáng tiếc, thiếu niên lại không quen biết hắn, từng điểm thói quen, hơi thở hắn xuất hiện trên người thiếu niên đến dày đặt, mà thiếu niên như thỏ nhỏ vô tri vô giác chẳng phát hiện bàn thân bị sói đói thèm khát, mơ ước đã lâu.
Không sao, lại không có việc gì.
Hiện tại quen biết, là được không phải sao?
Hắn mê mẩn với gương mặt được thần minh ưu ái này, kể cả bộ dạng nhỏ bé mảnh mai khi biểu hiện sự khiếp nhường, run rẩy sợ hắn của tiểu thiếu gia.
Bị tránh đi cũng không làm hắn thất vọng, mà đã ở trong dự liệu rồi, hắn hạnh phúc đến không thể kiềm được khóe môi mình khi cong lên. Lướt nhẹ ở gò má nọ mịn, rồi tự nhiên rụt tay về, cái cảm giác với đến vị thần trên cao, quả thực....
Trầm đục hơi thở kia chứa đựng nồng đậm dịch vọng, lại là tiếng cười khẽ.
Thẩm Dịch vốn mẫn cảm, nhận thấy sự thay đổi của kẻ này, cậu càng sợ “ Anh mau nói gì đi.... đừng.... đừng im lặng, anh.... anh đang, làm tôi.... sợ.... ”
Lung tung nói được một nửa, thiếu niên há miệng thở dốc, lời tiếp theo nghẹn ngào ở cổ họng, bởi vì khi gã đàn ông này xuất hiện, Thẩm Dịch giống như đã lầm tưởng rằng có thể là người này sẽ cứu, và buông tha cậu, nhưng mà, ý nghĩ đó có phải quá ngây thơ hay không?
Ngơ ngẩn một lúc, ý nghĩ bỗng đứt đoạn, thiếu niên đứng khựng, đến nổi không kịp giẫy giụa kịp thời, từng viên cúc áo của sơ mi trên cơ thể đã bị hắn ta, cởi bỏ.
“ ..... ”
Updated 42 Episodes
Comments
plecon|lovely|luỵotpduongduy🤎
em muốn biết lý do tại sao anh có thể làm xong nhiệm vụ ở lần trước được vậy
2025-03-09
3
Hà Giang
tô tài đến ngay!!
2025-03-09
4
𝚜𝚔𝚒𝚋𝚒𝚍𝚒
va trái va phải va trúng con ma ốm:)) hetcuu
2025-03-09
2