Chap.14: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.

Cảm giác nhói lên không rõ là đâu trên cơ thể, Thẩm Dịch “ Hức! ”

 ‘ Đau.... ’ Cậu chậm rãi mở ra đôi mắt đang khép hờ, trước tiên cảm giác đầu tiên đánh úp đến chính là cơn đau, toàn thân ê ẩm không lời nào có thể diễn tả được, Thẩm Dịch đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà xa lạ.

Cậu khe khẽ hoạt động tay, cơ bắp co chặt như sắp đánh đấm nhau đến nơi rồi, các dây thần kinh hoạt động sau thời gian dài căng chặt, lại giản nở ra, Thẩm Dịch chỉ một lúc thôi đã chật vật đầy thân mồ hôi lạnh, cả người đau nhức không thể tả nổi.

Vươn tay dùng vạt áo thô lỗ lau mồ hôi trên chóp mũi, Thẩm Dịch kéo chăn, âm thanh nặng nề sột soạt ~ không ngừng vang trong căn phòng lớn, cậu ngồi người dậy trên giường, “ Ngao! (╥ᆺ╥;)!! ”

Sau khi hô một hơi, Thẩm Dịch nhấm chặt miệng chịu đựng để làm quen với cơn đau đang dần thuyên giảm, mơ hồi con ngươi lúc này lại bao phủ một tầng hơi nước.

Thẩm Dịch thở dài, cảm thán ‘ Thân là tổng tiến công tự phong, sao mình lúc này lại giống tiểu kiều thê trải qua một đêm bị hành cho hạ không được giường thế này? ’

Mặc dù đúng thật là đã trải qua một khoảng thời gian không rõ là ngày hay đêm bị hoảng cho một trận, nhưng Thẩm Dịch biết bản thân vẫn trong sạch, hơn nữa, cúc hoa cũng chẳng chịu yêu thương.

Tô Giang Khởi hắn vẫn sẽ có một chừng mực nhất định, không hề tùy ý nổi tâm dâm loạn với Thẩm Dịch, bởi vì hắn biết cơ thể này sẽ không thể chịu nổi.

Chẳng biết thế nào, Thẩm Dịch lại có điểm chờ mong với dục vọng của Tô Giang Khởi, hắn sẽ làm thế nào để giải quyết.

Thiếu niên ngồi thẫn thờ trên giường, không biết là đang suy nghĩ cái gì mà khẽ cong môi, có vẻ khổ sở, lại có vẻ trầm ngâm, suy tư.

Thẩm Dịch ngẩng đầu lên, cậu đánh giá quan cảnh của căn phòng mới này, khác xa với lần đầu tiên đến với thế giới, địa điểm là tầng hầm, thì ở lần tiếp theo của Thẩm Dịch, mở mắt đã là giường êm chăn ấm, nếu không phải cơn đau và cảm giác toàn thân chết lặng. Cùng với vết thương trên cổ tay đã được băng bó, rõ ràng trước đó không phải một giấc mơ.

Thẩm Dịch sờ soạng gương mặt, trên trán vẫn còn dán một loại thuốc giảm sốt, Thẩm Dịch ‘ Cơn sốt, thuyên giảm rồi ’

Tâm tình cậu nặng nề, có chút không mau, ngơ ngác ngồi như vậy vài phút, bất chợt, một cơn gió nổi lên, thổi thốc tháo vào tấm rèm che của cửa sổ, mềm mại mảnh vải khẽ đung đưa, Thẩm Dịch bị hấp dẫn, nhìn về phía của cửa sổ, khi gió mùa nổi lên, mảnh vải giống đôi cách tư do, là cánh diều vi vu, vẫy cao trước cơn gió.

Cả căn phòng tràn ngập hương thơm của đủ các loại hoa, thật tốt khi Thẩm Dịch ở kiếp này không có bị dị ứng bởi phấn hoa ‘ Thơm ghê ’

Cậu không kiệm lời khen mà nghĩ, trạng thái cảm xúc mới ổn đi đôi chút, xem ra Thẩm Dịch đã đặt cược đúng, cược rằng khi bản thân thuận theo, chủ động cùng Tô Giang Khởi lộ ra phần yếu thế, làm đối phương sinh ra cảm xúc thương hoa tiếc ngọc, không chừng là như vậy cũng nên.

Thẩm Dịch nằm bẹp xuống giường, cậu lăn lộn một trận lâu mới ngưỡng mặt lên, khẽ mấp máy môi ‘ Đói bụng ’

Vung chân đạp chăn, Thẩm Dịch dẫn chân dưới sàn phòng, đôi bàn chân trắng nõn, trần trụi tựa vỏ sò, tinh tế và non mịn cực kỳ, có một loại cảm giác khi chạm phải sàn lạnh lẽo, đôi bàn chân khẽ co lại giống như chiếc vỏ sò nhắm chặt, máu lưu thông khiến nó ửng lên màu hồng nhạt, cực kỳ đáng yêu.

Không lâu sau, màu hồng nhuận ấy dần rút đi nhanh chóng, trở về một màu trắng bệch không sức sống, Thẩm Dịch bất giác nhíu khẽ đôi mày, ánh mắt cậu dừng ở cạnh giường, cách nơi bản thân đặt chân không xa đang xuất hiện một đôi dép lên.

Màu lông trắng muốt giống như lông thỏ tuyết, tạo cảm giác mềm mại cực kỳ, Thẩm Dịch cảm thấy nó như đang mời gọi cậu mau mau lại sỏ chân vào cho ấm.

Thiếu niên dò xét mà nhìn, khẽ cười và dứt khoát đá đôi dép đi, vẻ mặt rất nhỏ ngạo kiều cùng ghét bỏ ‘ Thẩm Dịch ta đây là siêu bạo quân, khủng long bạo chúa! Mới không mềm yếu như vậy đâu, không cần dép! ’

Cậu nhìn căn phòng, cảm giác không phải nơi để cho khách ở, trang trí xinh đẹp và trầm ấm, giản dị nhưng đầy đủ những thứ cần phải có của một căn phòng ngủ, Thẩm Dịch không nghĩ nhiều, cậu lướt qua cách bày trí mà hướng về phía của ban công, nơi đấy được giả trí thành cửa sổ, chỉ khi nhìn thật kỹ càng và đến gần mới phát hiện ra bí mật được ẩn giấu.

Thẩm Dịch vươn tay vén rèm, cửa sổ hé sẵn một cánh cửa để thoáng khí, cậu nhẹ dùng tay đẩy, * cạch, cả hai cánh được mở toang, tò mò về khóa chốt được thiết kế, Thẩm Dịch táy máy động linh tinh, đáng tiếc là cậu không mở ra được, đành phải từ bỏ mà thôi.

Hiện tại cậu đang nghi rằng Tô Giang Khởi cố ý mở cửa để tạo cho cậu hi vọng chạy trốn, tại vì cửa sổ có thể bám vào được mép và bước ra được phòng khác.

Thẩm Dịch đang quay đầu nhìn cửa phòng đang khép lại, dường như bị khóa bên ngoài.

Cậu lắc đầu, nhìn độ cao vốn có của nó, có muốn trốn cũng chẳng được, căn phòng thuộc tầng 5, biệt thự thiết kế chỉ vào mà khó lẻn thoát ra, từ đây nhìn xuống chỉ để ngắm phong cảnh, Thẩm Dịch đã nhiều lần muốn hoa mắt.

 ‘ Phạm vào chứng sợ độ cao ’ Cậu nhắm, rồi mở đôi mắt, ‘ Nếu trốn thì đường nào cũng bị tóm cổ xách về, lười nghĩ ’

Vươn tay dụi mắt, Thẩm Dịch hơi nhón chân, nắng ấm dịu dàng của mùa thu khi sắp từ hè chuyển sang đông, không quá nóng cũng không quá lạnh lẽo, chỉ còn vươn chút se se lạnh.

“ Hắt xì! ” Cậu khịt mũi, cảm giác choáng váng lại vọt đến, dường như vừa rồi ra mồ hôi lạnh, còn hứng trận gió này, nó khiến cơn sốt trong Thẩm Dịch lại có cơ hội hoành hành, mặc dù cậu không có gánh nặng và tự giác của một người bị bắt cóc, nhưng ốm thì cậu sợ.

Vậy nên Thẩm Dịch khép cửa, lần nửa vùi vào ổ chăn.

Lười biếng ifg ~ .

Hot

Comments

💌

💌

Biết ngay mà, giờ thay vì xích dưới tầng hầm thì Tô Giang Khởi quyết định cho cậu tự do nhưng chỉ trong phạm vi ở trong phòng aa🌚

2025-03-17

2

💌

💌

Heh, chắc Tô Giang Khởi biết xót vợ nên cho vợ ở một nơi thoải mái hơn để vỗ béo đấy màa

2025-03-17

1

💌

💌

Còn có lương tâm, xót cho cơ thể Thẩm Dịch là tốt rồi:)))Tô Giang Khởi cố gắng phát huy nha

2025-03-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap.1: Tg - (l) Bạch nguyệt quang hắn vĩnh viễn không trụy lạc.
2 Chap.2: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
3 Chap.3: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
4 Chap.4: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
5 Chap.5: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
6 Chap.6: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
7 Chap.7: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
8 Chap.8: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
9 Chap.9: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
10 Chap.10: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
11 Chap.11: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
12 Chap.12: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
13 Chap.13: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
14 Chap.14: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
15 Chap.15: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
16 Chap.16: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
17 Chap.17: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
18 Chap.18: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
19 Chap.19: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
20 Chap.20: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
21 Chap.21: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
22 Chap.22: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
23 Chap.23: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
24 Chap.24: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
25 Chap.25: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
26 Chap.26: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
27 Chap.27: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
28 Chap.28: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
29 Chap.29: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
30 Chap.30: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
31 Chap.31: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
32 Chap.32: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
33 Chap.33: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
34 Chap.34: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
35 Chap.35: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
36 Chap.36: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
37 Chap.37: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
38 Chap.38: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
39 Chap.39: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
40 Chap.40: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
41 Chap.41: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
42 Chap.42: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? “
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chap.1: Tg - (l) Bạch nguyệt quang hắn vĩnh viễn không trụy lạc.
2
Chap.2: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
3
Chap.3: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
4
Chap.4: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
5
Chap.5: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
6
Chap.6: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
7
Chap.7: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
8
Chap.8: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
9
Chap.9: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
10
Chap.10: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
11
Chap.11: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
12
Chap.12: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
13
Chap.13: Âm thanh của xiềng xích giam cầm em.
14
Chap.14: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
15
Chap.15: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
16
Chap.16: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
17
Chap.17: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
18
Chap.18: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
19
Chap.19: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
20
Chap.20: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
21
Chap.21: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
22
Chap.22: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
23
Chap.23: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
24
Chap.24: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
25
Chap.25: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
26
Chap.26: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
27
Chap.27: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
28
Chap.28: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
29
Chap.29: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
30
Chap.30: Cơn gió dịu dàng ở nắng chiều của mùa hạ.
31
Chap.31: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
32
Chap.32: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
33
Chap.33: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
34
Chap.34: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
35
Chap.35: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
36
Chap.36: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
37
Chap.37: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
38
Chap.38: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
39
Chap.39: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
40
Chap.40: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
41
Chap.41: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? ”
42
Chap.42: Tôi dạy anh, học cách yêu. “ Vậy còn em? “

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play