Xuyên Nhanh: Ánh Trăng Sáng Vằng Vặc Trong Đôi Mắt Người
﹝Tít ~﹞
﹝Linh hồn xác nhận du nhập —— hoàn thành!﹞
﹝Mục tiêu thế giới cung cấp:
Khí vận chi tử —— Nam chính.﹞
﹝Nhiệm vụ yêu cầu: Hoàn thành cốt truyện, công lược nhân vật được chỉ định, nghiêm cấm hành vi thay đổi cốt truyện và OOC, thu thập mảnh hồn tan vỡ của thủ tịch đại nhân﹞
﹝Cốt truyện: Tạm khóa.﹞
﹝Bối cảnh: Hiện đại, hào môn, trọng sinh, sảng văn, vả mặt, công sở, gia thế hắc đạo, ngược luyến tàn tâm, ngược thân ngược tâm, thế thân, hôn nhân, truy thê hỏa táng tràng....﹞
﹝Thời gian cốt truyện chính khởi động ——﹞
﹝Đã xác thực: 4 tháng sau﹞
﹝Thời gian thả xuống: 4 tháng trước cốt truyện khởi động﹞
﹝Thông tin cơ bản:
Nguyên chủ: Dư Yến Tranh.
Người sắm vai: Thẩm Dịch.
Mục tiêu nhiệm vụ - Nam chính: Tô Giang Khởi. ﹞
﹝Các thông tin khác tạm thời không thể cập nhật, không quyền hạn﹞
﹝Không quyền hạn ﹞
﹝Không quyền hạn truy cập﹞
﹝.....﹞Tiếng nói tạm dừng một khắc, nó phát giác có điểm gì đó không thích hợp.
Không có lời nào hoài nghi về nhiệm vụ, đáp lại hay nghi hoặc hỏi của ký chủ, yên lặng đến mức bất thường.
Hệ thống trung gian lúc bấy giờ mới chú ý đến những con số biểu hiện cho giá trị sinh mệnh của người sắm vai đang dần rơi xuống với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Giống như chỉ muộn một chút nữa thôi nếu ký chủ Thẩm Dịch không tỉnh lại thì nhiệm vụ còn chưa trông thấy như thế nào, bản thân hắn đã bị đá trở về điểm xuất phát.
Một khởi đầu gian nan đến làm hệ thống trung gian cũng hoảng loạn.
﹝Các thông số duy trì cơ thể đang suy giảm﹞
﹝Cảnh báo! Cảnh báo!﹞
Một chuỗi dài những âm thanh máy móc đinh tai nhức óc, liên hồi đưa ra các cảnh báo và âm thanh dữ dội hòng đánh thức linh hồn vẫn còn đang trong khoảng lặng.
Cảm giác của Thẩm Dịch khốn đốn cực kỳ, tựa như cơ thể bị nhấn chìm trong biển đen vô tận, ý thức xuôi lạc về dòng, chênh vênh giữa việc đi, và ở.
‘ Ồn.... ’ Âm thanh đáp lại lúc bấy giờ mới được cất lên, Thẩm Dịch mê man mà đáp lại tiếng gào thất thanh kia của hệ thống, nhưng tiếng nói quá bé, vô lực, chẳng chen được vào thanh âm của hệ thống trung gian.
Không những không cản ngăn được thứ tạp âm không phân biệt rõ sống mái kia, càng là khiến nó ồn ào đến muốn tức chết cậu.
Xẹt ~
Tiếng điện nhiễu tạp thẳng vào đại não.
‘ Im lặng! ’ Thẩm Dịch quát ầm lên, âm thanh yếu ớt, nhẹ, nhưng không thiếu đe dọa và tức giận, uy nghiêm.
Lập tức, thứ tạp âm kia mới ngừng kêu gào.
‘ Ask! Đau quá! ’ Thẩm Dịch than thở, di chứng mỗi khi cậu xuyên qua một cơ thể có khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện thể chất nguyên thân vốn có, khỏe mạnh thì mức độ tổn hại linh hồn là không lớn, và ngược lại.
Trường hợp lúc này của cậu thuộc về vế sau.
Đen đủi.
Thẩm Dịch bực bội chửi thầm.
Choáng váng là điều đầu tiên Thẩm Dịch cảm nhận được, sau đó, là cảm giác quay cuồng cùng buồn nôn khi bị nhét vào cơ thể chật chội.
Linh hồn cường đại chen chúc vào cái khuôn rách nát, chật hẹp. Là một cái cơ thể so với tiêu chuẩn bình thường còn kém.
Thẩm Dịch tự tin có tiền vốn mang theo, nhưng sau khi xuyên đến thế giới này, ổn định một hồi, tự mình án chừng, dường như lượng khí vận hấp thu được đã tự động điền vào chỗ trống mà không cần sự cho phép, dần dà rơi xuống bằng 0, hoặc có thể đã trừ vào phần âm.
Thân thế cậu có phần đặc biệt, cũng có thể xem là dị loại, tự mình mang thể chất thuần âm. Không dẫn dụ ma quỷ cũng không sợ hãi đạo gia, nhưng dễ dàng ngất xỉu hoặc chìm vào giấc ngủ sâu nếu không thể kiếm đủ dương khí.
Bản thân Thẩm Dịch vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân chủ chốt sinh ra thể trạng kỳ lạ như thế, có thể xem bản thân cậu như là 1 oán linh vậy, mặc dù giải pháp tạm thời tìm ra được rồi. Nhưng thẹn ở chỗ là nếu muốn bù vào, cần dán dán người mang khí vận nghịch thiên, ví dụ, khí vận chi tử, chi nữ chẳng hạn.
Dương khí \= Khí vận!
Khí vận \= Nam chính, nữ chính.
‘ ..... ’ Trong lúc tiêu hóa lại thông tin được cung cấp, Thẩm Dịch gắng gượng nhịn, lại không kiềm được có chút lửa giận và không mừng khi bị hệ thống trung gian đánh thức.
Cậu biết nó chỉ muốn tốt cho cậu.
Nhưng đầu Thẩm Dịch lúc này rất đau, âm thanh của hệ thống đâu có dễ nghe bao giờ, cộng thêm việc nó cố ý muốn đánh thức cậu, sóng âm tạo ra từ nó là một dạng tra tấn vô hình. Thẩm Dịch lúc này hận không thể dùng móng vuốt nhỏ cào nát hệ thống trung gian.
Cậu cắn răng chịu đựng đau nhức khó chịu, đang chờ đợi trong vô vọng để có thể cử động lại được. Thì bất ngờ thay, hệ thống trung gian đưa đến một món quà cho cậu,
Thẩm Dịch nghe âm thanh lạnh lẽo kia vang lên. Hoài nghi ‘ Còn sao? ’
Màn hình hệ thống không xa không gần, dù trạng thái nhìn được bối cảnh xung quanh, nhưng Thẩm Dịch thấy được chữ số và nội dung bảng xanh biểu thị.
﹝Hệ thống thu thập điểm khí vận
Khí vận còn lại: 2
Đã thu thập: 10
Thời gian sử dụng còn lại: 42 giây﹞
‘ ..... ’ Thẩm Dịch sững sờ vài giây, chợt nhớ ra rằng bản thân vừa mới thay đổi hệ thống, vui vẻ chưa quá hai giây vì lần này không cần phải án chừng nữa, nhưng nhìn thời gian còn lại trước khi bất tỉnh.
Thẩm Dịch im bặt, có chút tức điên mà gào thét ‘ C**? Dcmm! Điểm khí vận của ông đây đâu!! Điểm khí vận trẫm cực cực khổ khổ kiếm được đâu? Aaaaa!! ’
‘ Nó đi đâu rồi QAQ?! Đi đâu rồi! Đi nơi nào rồi!! ’
﹝.....﹞Bị ăn mất rồi.
Hệ thống trung gian lẳng lặng xem kí chủ quằn quại.
Thẩm Dịch bản nhân có chứng thất lạc thất tình lục dục, không dễ dàng lộ cảm xúc thật luôn là trạng thái dửng dưng, dù có điên cuồng hay yếu ớt cỡ nào đi chăng nữa cũng chỉ là diễn cho người ta xem, còn ở trong lòng luôn là một mảnh gợn sóng bất kinh.
Duy chỉ có vảy ngược của cậu.... khí vận.
Ở mỗi lần kết thúc nhiệm vụ, Thẩm Dịch luôn thu hoạch được lượng lớn khí vận làm dự trữ, phòng cho nhiệm vụ kế tiếp, ngừa việc vừa mới xuyên qua đã làm lỗi.
Đây vừa là để duy trì sự sống cũng vừa giúp Thẩm Dịch tồn tại, điểm khí vận là một lá chắn vĩnh cửu bảo vệ cậu. Nhưng đánh đổi quá lớn.
Không tính đến cái này, quan trọng là Thẩm Dịch luôn luôn dự trữ dư a!!
Đặc biệt là trước khi thay đổi hệ thống vài tiếng trước, Thẩm Dịch không màng nguy hiểm trêu chọc cấp trên của mình, còn rút được trên người tổ trưởng kha khá khí vận. Đổi trả thiếu chút nữa bị đánh chết mới trộm được tí tiền trinh. Không nghĩ đến khởi đầu nhiệm vụ lần này trắc trở, khí vận toàn bộ đều tự động chuyển dời để chữa trị cho cơ thể rách nát của nguyên chủ.
Thẩm Dịch rõ ràng nó đi nơi nào, nhưng cậu đau ví a!
Hic hic.
Thời gian còn không chờ đợi Thẩm Dịch làm gì hơn, ý thức cậu còn đang chìm nổi, chưa hoàn toàn nắm lấy quyền vận hành cơ thể. Thông báo lại đến, thúc giục Thẩm Dịch mau chóng quyết định.
〖 Có hay không lựa chọn quy đổi thời gian?
﹝Yes﹞ or ﹝No﹞ 〛
Ôn Trường Trạch do dự ‘ Đây.... ’
〚 Thời gian còn lại: 00.00.25 giây 〛
Vài giây do dự đang đếm ngược này, lần đầu tiên trong đời Thẩm Dịch do dự. Cậu đắn đo có nên tin tưởng quy đổi hay không, hoặc chịu đựng việc mất ý thức, hên hên thì ai đó phát hiện cơ thể cậu, sau đó tiếp xúc như cầm, nắm, ôm, cậu tin tưởng cơ thể sẽ phản ứng có điều kiện tự động hấp thu chút ít khí vận, muỗi vẫn là thịt, dù ít còn hơn.
Vài giây cuối cùng, Thẩm Dịch bừng tỉnh, ích kỷ hay luyến tiếc chút ít số điểm khí vận còn lại chỉ khiến bản thân bị động hơn, cậu nhưng không nghĩ giao thế chủ động vào tay kẻ khác.
Thẩm Dịch cắn răng, sắp mất đi ý thức vào những giây cuối, cậu hít vào một hơi thật sâu, rống giận ‘ Có! Đổi mau lên! Quy đổi toàn bộ! Mau! ’
﹝Tít....﹞
Hệ thống tự quyền lựa chọn thay Thẩm Dịch, thông qua âm thanh đồng ý của cậu, quyết định mà nhấp vào 〚﹝Yes﹞〛.
Thẩm Dịch thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Sau khi quy đổi được điểm khí vận còn lại thành thời gian, lúc bấy giờ có thể nói Thẩm Dịch đã sạch cháy túi, vét cũng chỉ còn cái vỏ rỗng, cậu gần như đã chết lặng đi.
﹝Thời gian đổi được: 12 phút﹞
﹝Hệ thống thu thập điểm khí vận
Khí vận còn lại: 0
Đã thu thập: 0
Thời gian còn lại: 00.11.59 giây﹞
﹝Đang tìm kiếm khí vận chi tử﹞
Thẩm Dịch hài lòng với sự phục vụ tận tâm tận tình này của hệ thống trung gian, mặc dù vẫn còn đau xót vì khí vận đã không còn dù chỉ một chút để dự phòng, nhưng Thẩm Dịch hiểu cậu vẫn được lợi, hệ thống trung gian thuộc quyền cậu và trợ giúp cậu. Nó không yêu cầu thêm cho cuộc giao dịch, giống một cổ máy giải đáp và trợ giúp không công.
Thẩm Dịch chờ đợi nó tìm kiếm mục tiêu khí vận vài giây, trong lúc đó cậu tự mình tính toán.
‘ Khí vận còn lại là 2, quy đổi thành phút được 12, tức là 1 khí vận bằng 6 phút, 10 khí vận bị tiêu hao trước đó để chữa trị cơ thể gần như để mình sử dụng được 1 tiếng.... ’
Thẩm Dịch nhẩm tính, khẽ sửng sốt ‘ Sao lại ít như vậy? ’
‘ Không nên a. ’
‘ Chẳng lẽ cách tính không giống nhau, cũng không phải, 10 điểm, quá ít, nếu nó nói 10 điểm là từ người tổ trưởng mình còn phục, còn này.... Mình có quên gì hay không nhỉ, cái này còn có quy tắc ngầm gì không? ’
Thẩm Dịch hoang mang, nếu như trước kia cậu mơ hồ sờ soạng để tìm ra nguyên tắc hoạt động của việc hấp thu khí vận, luôn cảm giác dùng không đủ để sài, càng về sau càng tiêu hao đến mức phút trước vừa ôm nam chính xong, không đến bao lâu tách ra đã ngất xỉu.
Bởi thế vì bất chấp, Thẩm Dịch đã phá hủy biết bao nhiêu thế giới, cốt truyện, đếm không thể xuể nổi.
‘ Hazzz.... thôi bỏ đi, bây giờ có bảng biểu, dễ dàng tính toán hơn rồi. Mong rằng đây là chuyện tốt ’ Thẩm Dịch tuyệt vọng mà nghĩ, tự mình an ủi một rồi lâu rồi mới thoát khỏi trạng thái tự kỉ, cậu chán nản nhìn lướt qua bảng điều khiển, lắng nghe âm thanh của hệ thống trung gian.
Đó không phải thứ tiếng dễ nghe mềm mại của hệ thống nhà cậu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chức năng hữu dụng của hệ thống coi bộ cũng nhiều hơn, giúp Thẩm Dịch tìm ra được quy tắc tiêu hao khí vận, như vậy, chỉ còn cách đếm được lượng khí vận thu vào đến từ mục tiêu nhiệm vụ, về sau chắc chắc sẽ dễ thở hơn rồi.
Cậu gấp đến chờ không nổi muốn gặp đối tượng của mình, Thẩm Dịch chờ đợi vài giây.
Trong khoảng thời gian chờ, cơ thể Thẩm Dịch dần cử động lại được, nhớ đến 10 điểm khí vận đã tiêu phí, Thẩm Dịch vẫn nhớ thương nói, luyến tiếc cùng thống khổ, Thẩm Dịch nước mắt lưng tròng trước ‘ Hic ’
﹝Đinh! ﹞
Tới!
Thẩm Dịch vui mừng.
﹝Đã phát hiện vị trí khí vận chi tử gần nhất! Kí chủ, có hay không định vị? ﹞
Thay thế âm thanh lạnh lẽo kia, làm nũng thanh âm lập tức nhảy nhót đến báo cho Thẩm Dịch, cậu chú ý đến sự thay đổi đó, ngữ khí sống không luyến tiếc hỏi nó ‘ Ở đâu? ’
﹝Ở﹞Hệ thống dừng chút﹝Ngay bên cạnh anh, kí chủ﹞
‘ ..... ’ Thẩm Dịch ‘ Hả? ’
Bên cạnh?
Nói lại coi?
Thẩm Dịch không chắc chắn hỏi lại ‘ Không có sai sót? ’
﹝Không có sai sót!﹞Hệ thống đáp một cách chắc chắn, trong trẻo thanh âm bắt đầu gấp gáp, nó huyễn hóa cưỡng chế đi vào thế giới, đôi mắt nhìn đến bên cạnh Thẩm Dịch, lại chuyển lên trên người cậu, cảm xúc nó chợt khủng hoảng.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn kia lôi kéo lấy Thẩm Dịch, chỉ là giây sau liền buông bỏ, nguồn năng lượng thứ ba cưỡng chế muốn tống hệ thống ra khỏi nơi này, nó không thể kiềm được mà khóc lóc ﹝Kí chủ! Kí chủ! Anh tùy cơ ứng biến trong chốc lát, em sẽ tỉnh lại ngay!﹞
﹝Còn.... còn cốt truyện, em.... em.... em tỉnh lại sẽ kể anh nghe sau!﹞
﹝Thật đấy, tin tưởng em, đừng giận em! Ô ~ OAQ!!! ﹞
Luminol ủy khuất nói xong, chưa kịp thấy được phản ứng sau đó của kí chủ, nó bị cưỡng chế offline, đá văng ra khỏi thế giới. Thanh âm tiếng khóc đứt đoạn bất ngờ, thay thế vào đó là tiếng dữ liệu loạn mã báo lại.
Thẩm Dịch ‘ ..... ’
Weo.
Một món quà bất ngờ mà thế giới chuẩn bị cho sự gặp mặt?
Cảm giác bất an dâng lên, Thẩm Dịch có chút muốn chùn bước không muốn đối mặt, nhưng rất mau đã bị cậu gạt ra sau đầu, nơm nớp lo sợ?
Ah, sao có thể, càng khó khăn, lại càng kích thích hơn rồi!
Thẩm Dịch bây giờ một thân một mình cũng chẳng có ý có ý kiến gì nhiều, trước kia khi mà còn chưa chuyển hệ thống, Thẩm Dịch nhiều lần đều làm việc đơn độc, cùng lắm nhiệm vụ nào cũng thất bại, đại đi, hệ thống có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Huống chi, bên tai lải nhải âm thanh chi phối bản thân, Thẩm Dịch càng ghét.
Nhưng điều quan trọng nhất lúc này đây là, Thẩm Dịch chưa biết cốt truyện là dạng gì, và nguyên chủ có thân phận như thế nào.
Nhiệm vụ của Luminol cần làm là giám sát Thẩm Dịch đi theo cốt truyện, báo cáo cốt truyện đã và đang diễn ra là tình tiết gì để cậu tuân theo.
Và tuyệt nhiên, nhất định không được quyền OOC.
Nói giảm nói tránh là đồng hành, nếu nghĩ kỹ lại thì không giống, bản thân đang trong thời gian nhận phạt, làm sao có thể đơn giản. Sắm vai đôi khi không riêng gì diễn, mà còn phải ứng phó những cảm xúc, quán xuyến cực kỳ nhiều tràng cuộc.
Nhiệm vụ chưa bao giờ là dễ cả.
Nhìn hiện tại, không nắm bất cứ thông tin nào, còn mất mẹ liên lạc với hệ thống chủ chốt, hệ thống trung gian còn đó nhưng không thể giao tiếp. Nó chỉ báo cho cậu thời gian mà khí vận đang bị tiêu hao.
Lại nghĩ về nhiệm vụ, bên trong chắc chắn có bẫy rập, nói nhẹ như lời Luminol là tùy cơ ứng phó, nhưng nếu OOC thì thế nào. Một chút đi lệch nguyên tác, rất có thể cậu phải đối mặt với một thứ còn nghiêm trọng hơn.
Thẩm Dịch, không quá tin tưởng vào Luminol.
‘ Thôi, đến đâu hay đến đó đi, biết đâu lại kiếm được một bất ngờ khác thì sao ’ Thẩm Dịch tự an ủi bản thân mình, cậu lúc này không hề biết nguyên thân tính cách gì, bây giờ đang trong thế nào, quả thật, khó nhằn.
Sau đó, còn chưa nói đến việc thân thể này yêu cầu khí vận.
Thẩm Dịch suy nghĩ rối như tơ vò, ý thức đã yên ổn, không thể miêu tả rõ khi cơ thể dung hợp hoàn toàn với linh hồn. Cậu bắt đầu có thể điều hành được tứ chi, từ cơn đau đầu mà bừng tỉnh.
“ Ư! ” Thẩm Dịch than nhẹ một tiếng, cậu thử mở mắt muốn trước tiên đánh giá xung quanh, thế nhưng đón chờ Thẩm Dịch không phải ánh sáng của nắng, hoặc đêm tối tịch mịch, cũng chẳng phải cái chói chang bất thường chiếu rọi.
Mà là một màu xám đen hư không, kỳ quái.
“ ? ” Thẩm Dịch không cấm có một dấu chấm hỏi nho nhỏ, nghi hoặc, ý nghĩ đầu tiên toát lên là ‘ Người mù? Nguyên chủ? ’
‘ Không, này không giống ’ Cậu phủ nhận suy đoán này rất mau.
Đã từng, Thẩm Dịch không kém những lần trở thành người mù thật sự, đảm đương quá những tháng ngày ' xem ' những bóng đêm nhưng cũng không hẳn là đêm tối. Nó là một mảnh hư vô không điểm dừng.
Giống như hiện tại khi Thẩm Dịch nhìn, cùng với lúc cậu nhắm mắt, hai cái hoàn toàn là khác nhau.
Vậy nên cậu dễ dàng phân biệt được và chắc chắn rằng ý nghĩ nguyên chủ mù lòa này là vô căn vô cớ.
Updated 42 Episodes
Comments
Diệp Tri Ý
Hoàn thành cốt truyện vì đó là cốt lõi, nghiêm cấm những hành vi sai lệch tính cách và hỉu hoại cấu trúc của tương lai mà cốt truyện muốn hướng đến, công lược và giành được tình cảm của nhiệm vụ chỉ định, tức là nam chính, kế tiếp đó là thu thập mảnh hồn.
Nhiều cách lắm, dựa theo cốt truyện được giải thích trước đó và kinh nghiệm của t thì có hai cách chính thống, liên quan đến nhiệm vụ công lược đã nói trên, và để mảnh hồn của thủ tịch (nam chính) thì cần phải để hắn yêu nhiệm vụ đến chết đi sống lại, nguyện ý tự sát và chết đi thì mảnh hồn mới được thu thập thành công.
Nhưng nếu vậy thì cốt truyện đi không được, vậy nên cách này có thể có khả năng không phải dạng này, 1 là công lược và chính tay bé nó giết nam chính. 2 là công lược và để nam chính nguyện ý tự sát và chết. 3 là tại tác giả thích thế nào thì nàm thế đó
:)))
Thôi t cũng ko hiểu 😂
2025-03-20
11
-Fujihana 3R-
Ủa tại s lại là thả mà không phải né- để nhẹ nhàng:)))?
2025-03-19
4
Diệp Tri Ý
1 2 bốn năm sau, :))), eo ơi, này thì chậm rì rì không chịu giải thích, khó hiểu 🤣
2025-03-20
3