Cảm giác được độ ấm cao tiếp cận, Thẩm Dịch sửng một chút, Tô Giang Khởi leo lên, hắn không hoàn toàn ngồi xuống dưới, dù lực độ eo đùi đã ẩn ẩn phát lực, ấy vậy. Tô Giang Khởi vẫn còn tâm tư lo lắng cho cơ thể Thẩm Dịch chịu không nổi sức lực hắn đè lên.
Ở góc nhìn này, Tô Giang Khởi xem rõ được sự mỏng manh của thiếu niên, yếu ớt đến làm hắn liên tưởng đến một con búp bê sứ, xinh đẹp, nhưng dễ vỡ, hắn sợ, hắn làm thiếu niên hỏng mất.
Tô Giang Khởi có chút tò mò phản ứng tiếp đó của Thẩm Dịch, hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt thiếu niên, không ngoài sự dự đoán, toàn bộ hành vi, cử chỉ của Thẩm Dịch đều đình chỉ lại cả.
Thẩm Dịch không dám cử động, dường như tiếp xúc cơ thể càng cận kề thì việc khí vận càng đông đảo dồi dào dũng nạp vào cơ thể, Thẩm Dịch choáng váng đến mức hơi thở cũng quên mất cách hoạt động, một loại uy áp đè nén lấy Thẩm Dịch. Cậu hơi ngưỡng cằm một chút, một loại yếu ớt khiếp sợ đến từ bản năng dâng lên.
Tựa như bản năng của loài thú ăn cỏ khi đối mặt với kẻ săn mồi, sự sợ hãi chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí, Thẩm Dịch nhỏ bé đến mức trong nhất thời, cậu quên mất phản kháng và tự nhiên muốn chấp nhận cái chết.
Thẩm Dịch cắn chặt răng, tiếng nức nở nghẹn ngào bị cưỡng chế nuốt ngược về trong “ Anh trêu chọc tôi, vui lắm sao? ”
Tô Giang Khởi im lặng, hắn không đáp lại câu hỏi của Thẩm Dịch, nhìn thiếu niên run sợ đến như vậy, Tô Giang Khởi như nhớ đến mục đích ban đầu bản thân hắn muốn làm, hắn nhìn Thẩm Dịch, nhìn đến chính hắn cũng đau lòng.
Hắn vươn tay, bất chợp chạm đến gương mặt Thẩm Dịch, thiếu niên giật mình mà phản ứng lại, né tránh trong vài giây, cuối cùng không có làm gì thêm nữa, Tô Giang Khởi chạm nhẹ lên mảnh vải chen chúc trên gương mặt ấy.
Chiếc cà vạt quen thuộc đã lây nhiễm mùi hương dịu ngọt và đã bị thấm đẫm bởi nước mắt. Hắn không cấm được sinh ra hoài nghi, Thẩm Dịch có phải là được làm từ nước hay không. Tô Giang Khởi nghĩ đến từ ban đầu khi Thẩm Dịch tỉnh lại, bản thân đùa bỡn thiếu niên, hắn thấy rõ thiếu niêm sợ hãi, còn trơ mắt nhìn thiếu niên tự khiến bản thân chịu thương, có vẻ thân thể và tinh thần đều đang đi đến bờ vực tuyệt vọng, rất có thể sẽ chịu không nổi.
Tô Giang Khởi suy nghĩ luôn không nỡ nhìn thiên sứ của hắn bị nhuốm bẩn, nhưng.....
Nếu là chiến lợi phẩm do hắn làm nên, một loại phản suy nghĩ thôi thúc hắn càng muốn hơn như thế nữa, hắn muốn nhìn thấy thiếu niên càng trở nên thảm trạng hơi, như vậy, như vậy.....
Tô Giang Khởi che môi, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn phấn khích, hắn nhịn không được rụt rè tay về, nhưng rồi lại muốn nhiều hơn, hắn vươn tay sờ nhẹ mặt Thẩm Dịch.
Ở trong mắt Tô Giang Khởi, hắn không xem thiếu niên là một ' người ', đây là bảo bối nhà hắn, rốt cuộc thì, đây là bé ngoan mà hắn tốn công sức chuẩn bị để đem trở về, tự tay khóa trong lồng nhỏ, bảo bối của hắn, chỉ có thể là của hắn.
Phi hắn không thể!
‘ Làm gì, tránh ra! ’ Thẩm Dịch sau lưng có hơi rờn rợn lên một cách không thể hiểu được, cậu cực kỳ đề phòng khí vận chi tử đang làm yêu làm nghiệt, đè trên người bản thân mình lúc này.
Muốn ngủ, hic hic, không muốn chơi nữa đâu, ai đưa tên này vào viện tâm thần giúp Thẩm Dịch.
Cũng may là gần như sự đáng thương mà Thẩm Dịch cố gắng từ lúc ban đầu đến bây giờ đã sắp có được kết quả, gần như đã đến lúc co phần hạ màn cho phân đọn này.
Thẩm Dịch bất tri bất giác liếm khẽ khóe môi khô khốc.
Updated 42 Episodes
Comments
Ái Vi
Đội vợ lên đầu là trời xinh bất lão
Đá vợ khỏi đầu là đại nghịch bất đạo
Mày là loại nào hả Tô Giang Khởi, nói đi để biết chứ mày làm nhiều cái t bất mãn nha 😂
2025-03-19
2
💌
Bệnh viện tâm thần chắc vô tình để xổng chuồn ông Tô Giang Khởi này r🥲
2025-03-12
2
💌
Ê:)))vãi không nỡ nhìn bị bẩn cơ đấy, thế đó giờ làm cái j cơ thể ẻm vậy
2025-03-12
2