Lý trí cùng dục vọng là hai đường thẳng song song không thể cùng gặp gỡ chung trên một tuyến đường, Tô Giang Khởi có hoài nghi, lại không thể dứt ra được thứ dục vọng chết người đanh muốn chiếm hữu và thôi thích hắn muốn đến gần vật nhỏ ngoan ngoãn này.
Lý trí của hắn đã không còn bao nhiêu rồi.
Thẩm Dịch cười nhạo ‘ Đức hạnh này a ~. ’
Cậu nhắm mở đôi mắt của chính mình, mơ hồ nhìn đến được bóng dáng mơ hồ của khí vận chi tử. Thẩm Dịch phản ứng có chút chậm chạp, phải đến vài giây mới sau mới biết cà vạt đã bị cởi bỏ.
Cậu nhắm khẽ lại đôi mắt, đèn trần mờ ảo ở bên trên khiến Thẩm Dịch không quá thích ứng, chậm rãi quen thuộc một hồi với không gian, cậu chầm chậm mở mắt đánh giá ở xung quanh mình, nơi này.... là tầng hầm.
Thẩm Dịch nhìn thẳng người đang đè cậu, ánh mắt như chạm phải nhau, cậu vội nhìn sang hướng khác né tránh đi Tô Giang Khởi.
Chỉ một ánh mắt, cũng đã đủ khiến Tô Giang Khởi sửng tại chỗ, hắn quả nhiên đã bỏ lỡ một thứ không tưởng, đôi mắt ấy, quá mức xinh đẹp, xinh đẹp đến mức chỉ trong giây lát, Tô Giang Khởi đã nghĩ đến muốn tự tay mình đào xuống.
Sau đó.... nó có phải sẽ trở thành một, tàn thứ phẩm, mất đi xinh đẹp?
Tô Giang Khởi như bị một phát đạn bắn vào lý trí, hắn bừng tỉnh, đè nén sự kích động muốn hủy hoại thiếu niên xuống, hắn nhịn không được mà động tay, bóp lấy cằm thiếu niên, khiến cậu không thể không nhìn lên hắn.
Thẩm Dịch ăn đau, ánh mắt cậu lập lòe một chút, hơi chút cắn môi quật cường cực kỳ, cậu cùng hắn mắt chạm mắt nhau, cậu giống như có thể xem thấu hết những dục vọng và nhiệt liệt của Tô Giang Khởi vậy. Đôi mắt hắn như một hố đen, luôn muốn cắn nuốt, hút lấy Thẩm Dịch, cậu do dự mà nhìn hắn.
Cậu nhìn hắn không đến bao lâu, liền rũ mi, một khi đã nhìn rõ được hắn lớn lên thế nào rồi, Thẩm Dịch không mấy hứng thú mà cảm thán, cậu chỉ biết rõ ràng là, hắn có cỡ nào điên cuồng là được.
Không lớn không nhỏ hứng thú của Thẩm Dịch khiến Tô Giang Khởi không biết phải làm sao cả, hắn có chút không thỏa được lòng, tựa như không đạt được sự chú ý mà thấp thỏm không thôi, hắn chọc nhẹ Thẩm Dịch.
“ Làm sao vậy, nhìn anh ”
“ Không nhìn, tránh ra ” Thẩm Dịch nhẹ nhàng xua đuổi hắn.
“ Không tránh ” Tô Giang Khởi cố chấp muốn cậu nhìn hắn, nhưng một kẻ làm mưa làm gió trên thương trường cuối cùng lại thua trong tay của Thẩm Dịch, thiếu niên cố ý không muốn nhìn hắn, ánh mắt tựa Thẩm Dịch tựa như có ý và mang theo ý hấp dẫn, lôi kéo Tô Giang Khởi muốn luân hãm thật sâu.
“ Dư Yến Tranh, nhìn anh, có được không? ” Hắn nhỏ nhẹ van cầu thiếu niên, bây giờ đã đổi lại vị thế giữa cả hai, hắn không rõ vì sao khi sự bình tĩnh của chính hắn lại dễ dàng bị phá vỡ chỉ vì, cậu không muốn nhìn hắn.
Có phải tại vì bản thân hắn không đủ hấp dẫn sao?
“ Yến Tranh, là anh không đẹp à? ” Hắn cẩn thận hỏi.
“ Anh.... ” Thẩm Dịch bị Tô Giang Khởi làm cho cạn lời, ánh mắt nhìn kỹ gương mặt của hắn “ Đẹp, thì làm sao, anh còn muốn gì nữa? ”
“ Nhìn anh a ” Tô Giang Khởi rất tự nhiên đáp.
“ Rụt rè điểm! Đầu óc anh có phải có vấn đề hay không vậy? ” Thẩm Dịch như chú mèo nhỏ xù lông, dù cho đối diện với kẻ thù to lớn cỡ nào cũng có thể vươn móng muốn lên đe dọa, nhưng một chút cũng không đáng sợ, ngược lại còn đáng yêu đến mức Tô Giang Khởi phải mềm lòng.
Hắn không hề thẹn thùng những lời nói hay che giấu sự bất thường, và khát cầu đối với Thẩm Dịch, vừa đáng yêu lại gan dạ đến mức sinh động. Một chút cũng không giống vật chết bị tùy ý đùa bỡn, hắn theo tiếng mắng trách của Thẩm Dịch mà rạo rực, trái tim như kêu gào mau ôm lấy thiếu niên mà hôn một ngụm để khen thưởng.
Đây là thứ hắn muốn! Hắn muốn! Hắn tìm được!
Tô Giang Khởi mỉm cười, ánh mắt một chút cũng không gấp khi nhìn cậu. Hắn thích khi Thẩm Dịch không hề ham si khi nhìn hắn, cũng không ghét bỏ hoặc sợ hãi đến chết khiếp, không hề khi khiêu khích, van cầu, hoặc giẫy giụa muốn làm điều dại dột chọc giận hắn.
Thẩm Dịch khiến hắn thấy được một loại cảm giác thanh cao khi bị khuất phục, làm hắn muốn chọc ghẹo, khi dễ một chút, lại luyến tiếc không thể xuống tay quá nặng.
Ah!
Đã từng, Tô Giang Khởi tưởng tượng qua rất nhiều đêm về những ngày sau bản thân khi xuất hiện trước thiếu niên, hắn muốn tiếp cận thiếu niên, muốn phá bỏ những hình tượng hằng ngày ràng buộc hắn.
Bởi, Tô Giang Khởi muốn hắn ở trước mặt cậu là chân thật nhất, muốn lấy lòng cậu, sau đó là nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cổ họng Tô Giang Khởi ấp ủ những thứ thanh âm cuồng nhiệt, hắn chỉ cười, thanh âm trầm thấp lại vẩn đục khác lạ, Thẩm Dịch bỗng nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Giang Khởi.
Con ngươi mãn đầy sóng ngầm dao động.
“ Anh kỳ lạ lắm, anh biết không? ”
“ Tô Giang Khởi ”
“ Tô.... tên anh sao? ” Thẩm Dịch.
“ Ân, Tô Giang Khởi ” Hắn cười, giới thiệu lại cho Thẩm Dịch nhớ.
Updated 42 Episodes
Comments
Ái Vi
ảnh nói hớt, ảnh ko thèm giấu 😂, cái kiểu vạch ra quần áo cho Thẩm Dịch xem hết cái nết với tấm lòng và độ điên của ảnh ra hớt đi, đỡ bỡ ngỡ, Thẩm Dịch nó thích ứng lẹ chứ ko chắc sốc phản vệ chớt tại chỗ rồi 🤣🤣
2025-03-19
3
Ái Vi
Không phủ nhận được Tô Giang Khởi ảnh điên tự nhiên, nhưng ảnh đẹp ~ tuấn soái dạng này, còn tiểu miêu nhi nhà hắn á, vừa tinh xảo vừa ngoan lại dính người, 😋, muốn đoạt xá Tô cẩu để yêu thương ẻm ~
2025-03-19
3
💌
Rất chi là có vấn đề, mong bệnh viện tâm thần sớm tìm thấy bệnh nhân trốn viện này aa/Heart/
2025-03-13
3