Thẩm Dịch nghe lời mà nhả ra, cậu cuối đầu không nhìn lấy Tô Giang Khởi, mà vụng trộm giơ tay sờ soạng nha của mình, biểu cảm ủy khuất trên gương mặt Thẩm Dịch quả thực rất sinh động, cậu rưng rưng ôm đồn may mắn ‘ Răng còn, haha, may quá, còn.... QAQ ’
Thiếu niên ủ rũ gục đầu, nhưng không có quên tính tình, cậu bám lên cánh tay Tô Giang Khởi đang ôm lấy mình, nhẹ nhẹ kháng cự đẩy hắn ra.
“ Không cho ôm ” Âm thanh rầu rĩ cực kỳ, nhưng Thẩm Dịch đang chẳng khác nào dây dưa không rõ với Tô Giang Khởi cả, mặc dù chống đẩy, nhưng không hề cản việc hắn ôm ấp cậu.
Tô Giang Khởi gật gật đầu cho có lệ “ Ừ, không ôm ”
Thẩm Dịch “ ..... ”
“ Anh có lệ tôi ”
“ Có sao? Có à? ” Tô Giang Khởi không cho là vậy nói, sau đó giống trêu ghẹo, hắn càng thêm siết chặt cái ôm, bừng tỉnh đáp “ Hình như có? ”
“ Anh.... tôi không nói chuyện với anh! ”
“ Lỗi anh, bảo bối đừng giận, bé ngoan, ân, là anh không chừng mực, anh miệng tiện, đừng không nói chuyện, đừng không để ý anh a ” Tô Giang Khởi vỗ về tiểu miêu nhi bị chịu rất lớn ủy khuất, mà đấy lại là hắn chọc nên, Tô Giang Khởi vuốt sóng lưng Thẩm Dịch. Hắn trầm mặc một hồi lâu, dù có trêu chọc quá mức làm thiếu niên tức giận, ít ra hắn vẫn có chừng mực nhất định, thiếu niên....
Quá gầy.
Suy nghĩ này luôn quanh quẩn trong đầu Tô Giang Khởi không thôi, mỗi khi chạm vào, ôm một cái, hắn đều sợ thiếu niên hư hỏng, hoặc hư hại nếu hắn quá mạnh tay. Dáng vẻ tựa hạt sương trên cánh hoa vào sớm mai, một thời gian dài ám ảnh hắn từ lúc hắn gặp mặt, ở lần đầu tiên.
Kiểu khí, mềm mại, xinh đẹp, Tô Giang Khởi từ phía xa nhìn cậu, như thiên sứ hạ phàm, hệt như nắng mai của ngày mưa, rẻ nắng mà xuất hiện. Tô Giang Khởi từng chút liên tưởng đến thiên sứ đọa lạc ở ải trần, vì chịu sự khiển trách từ bề trên, nhưng nếu đã chịu đủ và được tha thứ, khi đó có phải....
Tô Giang Khởi vẫn vơ nhớ lại, khi đã bừng tỉnh, tiểu thiên sứ trong lòng hắn vì đã khóc mệt mà thiếp đi, bàn tay hắn giữ lấy Thẩm Dịch, cơ thể rũ rượi và mềm oặt, hơi trượt nhẹ, gương mặt hắn hơi tiến lên để nhìn thấy Thẩm Dịch cho rõ. Hàng mi cong ướt đẫm nước, hắn chạm nhẹ đầu mi, cười khẽ.
Ở trong tình thế này vậy mà còn có thể ngủ được?
“ Haha ” Tô Giang Khởi nghe thấy tiếng hắn bật cười, nếu có thể nhìn thấy chính mình lúc này, Tô Giang Khởi còn giật mình hơn thế, khi này, con ngươi hắn chứa đựng ý cười doanh doanh, như ẩn bên trong cả bầu trời sao u tối, hắn sủng nịch xoa mái tóc rũ xuống của Thẩm Dịch.
Sau đó mới nhẹ hôn lên môi thiếu niên, cọ nhẹ chóp mũi của đối phương, Tô Giang Khởi hạ mi, tầm mắt hắn bị hấp dẫn bởi cổ tay tím bầm của Thẩm Dịch, hắn cẩn thận chạm vào, vuốt ve nhẹ thủ đoạn kia một lúc, màu da trắng nõn xuất hiện vết thương nặng, một dấu vết như vậy, đặc biệt chói mắt.
Tô Giang Khởi chậm rãi đưa cổ tay Thẩm Dịch, đưa đến bên môi mà khẽ hôn nhẹ.
Như còn vươn lại một một tia ý thức, thiếu niên giật nhẹ ngón tay, mơ hồ than thở một tiếng, bàn tay cậu nắm chặt đồ vật ấm áp đang bao phủ lên tay mình, nhiệt độ khiến cậu yên tâm. Thẩm Dịch cọ nhẹ gương mặt lên bắp tay Tô Giang Khởi, lôi kéo tay hắn ôm vào lòng, một giấc ngủ này có vẻ không được yên ổn, hàng mi cậu hơi nhíu lại.
Tô Giang Khởi nghịch ngợm, đầu ngón tay chọc giữa mày của thiếu niên, sau đó giúp cậu chậm rãi mà vuốt phẳng.
“ Ngủ ngon ”
“ Người anh yêu ”
Updated 42 Episodes
Comments
💌
Lông mày sắp hôn nhau thì được Tô Giang Khởi vuốt thẳng lại/Shy/
2025-03-17
3
💌
Lại trêu/Facepalm/máu trêu vơ ăn sâu vào xương tủy luôn rồi
2025-03-17
1
💌
Hay mình nói nghe nó mạnh bạo chút đc k:)))nói vậy khác nào dụ ngta trêu chọc mình k😂tui mà là Tô Giang Khởi thì tui cũng trêu cho đến khóc ấy chứ
2025-03-17
2