Trong tình trạng bị hạn chế tầm nhìn, các giác quan bị phóng đại đến đỉnh điểm, Thẩm Dịch cảm nhận được rõ ràng điều mà mục tiêu nhiệm vụ đang làm. Tiếp xúc đột ngột ở eo bụng mềm mại, mẫn cảm, Thẩm Dịch hô hấp chợt đình trệ, cậu ngưỡng cao chút cằm, môi hé mở nhưng chẳng thể nói được dù chỉ một câu hoàn chỉnh.
‘ ..... ’ Thẩm Dịch rùng mình, run rẩy đến lợi hại, cậu thống hận chính bản thân cỡ nào tinh thông về tái hiện cảnh tượng, dù che mù mắt, lý trí Thẩm Dịch vẫn có thể miêu tả được rõ ràng thứ gã đàn ông này đang làm là gì, “ Ức.... ha ah! ”
Tiếng thở dốc cao lên trong phút chốc, Thẩm Dịch khẽ cong người muốn tránh đi động chạm, bụng mềm mụp bị đè xuống, ao hãm dưới chăn mềm, như món đồ vô tri ỷ lại, đinh đại tại chỗ. Một chút di dịch nhỏ của cậu lại chẳng mang chút phản kháng nào, ngược lại càng giống thuận theo một trò chơi của kẻ trước mặt.
Thẩm Dịch giống chú mèo nhỏ, yếu ớt, đáng thương, bị giữ chặt chỉ có thể kháng cự chút ít sức nhỏ nhoi hòng hi vọng sẽ có thể tránh thoát được kẻ lạ. Bàn tay kia thô sơ đến khó có thể bị bỏ qua, Thẩm Dịch cắn chặt môi, để không cho tiếng hít thở nặng nề trở thành âm thanh rên rỉ, có bao nhiêu giống kỹ nữ ti tiện.
Thẩm Dịch hít vào hơi sâu, lại thở ra, cố ép trạng thái kích động của mình dần bình tĩnh trở lại, trầm trọng khóa sắc trên tay vô ý bị Thẩm Dịch đem va vào đầu giường
Âm thanh vang ở tầng hầm ngầm càng như có thêm hiệu ứng vào, Thẩm Dịch không kiềm được thở dài, nhĩ tai bị tập kích bởi tiếng đinh đang ngay cạnh bên, cố ý vô tình thay càng hoảng khi, càng tạo thành tiếng vang rời người.
“ Anh! Đủ rồi, chạm vào đâu vậy?! ” Cậu vươn chân, vung lên đạp loạn như muốn đem gã nọ tránh ra xa bản thân, ấn nóng nhiệt độ lướt qua bụng, khí vận dũng mãnh được hấp thu vào người. Thẩm Dịch không biết hiện tại nên vui hay là nên hoảng, lý trí bị khí vận cắn nuốt cuối cùng chỉ còn là hồ nhão.
‘ Nhiều.... khí vận.... ’
Thẩm Dịch choáng váng một hồi lâu, bị kiềm hãm bởi vật cứng cáp từ còng tay khiến cậu chỉ có thể tùy ý bị đùa bỡn, sinh mệnh yếu ớt rơi vào tay của kẻ khác. Loại sống nay chết mai này làm Thẩm Dịch nắm không chắc phần thắng sẽ là bao nhiêu, rất nhiều suy nghĩ nhiều loạn thần trí lúc này của Thẩm Dịch.
‘ Muốn chết muốn chết muốn chết!!!! ’
“ Tránh ra! Cút đi! Cứu với!! ” Thẩm Dịch giằng mạnh cổ tay, ma xát khiến cho dòng máu nóng lặp tức đổ xuống, vết xanh tím từng chút rỉ những giọt máu đào. Chậm rãi, trượt dài trên cánh tay tựa tuyết, và dừng trên chăn đệm của chiếc giường êm ái.
Ánh mắt của Tô Giang Khởi như bị nhưng cây kim vô hình đâm trúng, hắn bắt đầu hoảng theo Thẩm Dịch, nhìn máu đã trượt dài không ngừng, một mảnh đất bị bao phủ lên bởi màu trắng của tiết trời vào đông khắc nghiệt, xuất hiện vật chết bắt mắt nhìn.
“ Yến Tranh, đừng sợ. ”
Tô Giang Khởi nhẹ nhàng nói, hắn muốn trấn an thiếu niên không cần giẫy giụa, nhưng có vẻ như hắn đang chẳng hề nhận ra, rằng chính hắn mới là ác mộng mà Thẩm Dịch đang sợ hãi.
“ Không.... ah.... ”
Thẩm Dịch bùng phát cảm xúc vốn có, cậu khản giọng xua đuổi đi kẻ đang cố chạm vào bản thân, đôi bàn chân vẫy vùng cùng tiếng xiềng xích, tuyệt vọng, lại thê lương làm sao, tựa như con thú ô yết âm thanh trong cổ họng, xua đuổi đi kẻ thù “ Anh đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!!! ”
“ Hô.... ah.... hức.... ”
Hồi lâu đánh đuổi, Tô Giang Khởi cuối cùng cũng chỉ im lặng, im lặng đến trầm mặc, hắn chăm chú nhìn cảm xúc thiếu niên dần hỏng mất. Hắn đang tự hỏi, và tự nghĩ xem liệu đây có phải dáng vẻ mà hắn muốn thấy nhất, có đúng vậy hay không?
Tô Giang Khởi bàn tay vẫn đặt ở im trên eo Thẩm Dịch, hắn không cất lời làm hỏng cảm xúc đang bất ổn của thiếu niên, hắn cũng chẳng mở lời dỗ dành. Tô Giang Khởi hắn đang chờ, đang chờ đợi để Thẩm Dịch tự mình ổn định, ánh mắt hắn đang đánh giá một nơi, cánh tay hắn, cuối cùng hơi động.
Bàn tay đặt ở trên bụng, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu mà hơi chút lây nhiễm nhiệt độ của hắn, lạnh căm căm xúc cảm, dần dà dần dà, ấm áp.
Tô Giang Khởi cảm nhận được sự mềm mại đến bất ngờ, hắn rất cẩn thận mà sờ soạng một hồi, tựa như đứa trẻ nhận được một món đồ chơi mà bản thân yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
‘ Phẳng lì, mềm, êm, hương hương. ’ Tô Giang Khởi dịu dàng nhận xét, nhịn không được, hắn còn đưa tay đến bên chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi một chút, ánh mắt hắn không thể phát hiện được mà si mê đi.
‘ Im lặng rồi.... ’ Hắn khó hiểu ngẩng lên, sự chú ý lúc này của Tô Giang Khởi mới giành cho Thẩm Dịch, hắn mỉm cười, chẳng biết là vì sao, so với những lần lặng thầm gặp mặt Dư Yến Tranh, lần này lại có vẻ khác biệt rất nhiều. Hắn thích thiếu niên này sợ hãi, thích thiếu niên run rẩy né tránh sự sờ soạng, nhưng rồi cuối cùng chỉ có thể yên lặng để hắn sờ.
Ngón tay Tô Giang Khởi vờn quanh ở bụng, lúc này khẽ trượt một đoạn dài xuống, như rằng muốn tiến xa hơn trên nấc da thịt non mịn “ Là không được như vậy sao? ”
“ Hay là.... ”
Hắn ấn nhẹ ngón tay “ Như thế này? ”
“ Anh..... anh..... ” Thẩm Dịch ăn đau, đôi bàn tay cậu tê liệt mà rũ xuống trên giường, dường như đã giẫy giụa đủ rồi.
Thẩm Dịch không lập tức nói chuyện cùng Tô Giang Khởi, mà khẽ đưa chân lên. Nhắm chuẩn muốn đạp một cái vào hư không, dù cho biết việc này không giúp được bao nhiêu.
Tiếng hô hấp dồn dập vang trong không gian u tối, Thẩm Dịch hé môi thở dốc, thứ cậu làm không khác gì câu lấy trứng chọi đá, phí hoài công vào những thứ vô ích. Đương lúc Thẩm Dịch lại nâng chân muốn đạp loạn thì Tô Giang Khởi phát giác ra bất thường, đem cổ chân Thẩm Dịch túm lại.
Hắn lên tiếng, là ra lệnh “ Dư Yến Tranh, em đừng làm loạn. ”
Rồi hắn gắt gao đem cậu đè xuống.
Thẩm Dịch ngơ ngác nhìn, vùng vẫy cũng không được, mà tránh né Tô Giang Khởi, cũng không xong, “ Anh.... biến thái, sao.... sao có thể.... tự ý sờ soạng, cơ thể, tôi.... bụng tôi.... anh..... ”
Cậu ấp úng oán trách hắn, câu nói được chính Thẩm Dịch nghĩ là đang mắng chửi người, lọt vào tai Tô Giang Khởi chỉ còn là ủy khuất, âm thanh mềm mại của cậu chủ nhỏ nhà họ Dư chẳng mang một chút sát thương nào. Huống chi cũng là lần đầu tiên mắng người, một móng sát ý còn không biết như thế nào dùng, vô dụng lại.... đáng yêu.
Thẩm Dịch nuốt xuống âm thanh nghẹn ngào của mình, ấp úng nửa ngày mới đè nén xuống cơn khóc nức nở, bản năng của cơ thể là thứ rất đáng sợ, nó chi phối đi mọi lý trí của Thẩm Dịch, cậu khẽ hít một hơi “ Anh.... tôi... cầu xin anh, thả tôi đi.... tôi.... tôi tuyệt đối, không báo cảnh sát đâu. ”
“Anh.... anh muốn là tiền, phải không, tôi.... tôi giàu, rất giàu ”
Tô Giang Khởi nghiêng đầu, anh lắng nghe âm thanh đáng yêu khi cầu xin sự sống của Thẩm Dịch, bỗng dưng rất muốn cười, hắn tất nhiên không cần tiền rồi, nhìn thiếu niên nghiêm túc căng chặt biểu cảm, Tô Giang Khởi không nỡ im lặng, hắn mỉm cười, âm thanh từ tốn như có chứa sức dụ hoặc “ Tôi không thích tiền ”
“ Tôi thích, em. ”
“ Anh.... anh..... ” Thẩm Dịch lúng túng.
“ Bé ngoan, thứ tôi thích là em. ”
“ Vậy nên phải làm sao đây, em cho tôi đi ”
“Cho.... cho cái gì, đồ điên, tránh ra! Tôi không thích, tôi không.... không muốn!! ” Thẩm Dịch nói đến một nửa, cơ thể cậu cứng đờ lại, cuối cùng cũng xem như có câu trả lời cho câu hỏi tại sao Tô Giang Khởi khi hắn lại trói cậu như thế này rồi, cậu nghĩ đó không phải là một câu đùa bỡn tùy ý, dù sao thì bắt cóc, tống tiền, uy hiếp, ai sẽ như hắn đâu.
Thứ hắn mơ ước, là cậu.
Thứ hắn muốn, là.... cậu.
Updated 42 Episodes
Comments
'^'
thơm thơm ~ * hít hít ngửi ngửi * ê sao t giống chóa zị /Hug/
2025-03-22
3
Yêu Stray Kids vô cùng tận
Tiện nữ ngoài kia không có tuổi với anh
2025-03-10
6
Ái Vi
sao tiếng rên như cười khẩy quá /Silent/
2025-03-19
2