Bạn học nam nào đó cười khan hai tiếng: "Mình vô lớp trước đây, bạn xem như mình chưa nói gì đi." Chàng ta nói một cách nhanh chóng, rồi như một cơn gió chạy ào vô lớp học. Không ngờ xinh đẹp như vậy lại có vấn đề về thần kinh? Chàng thanh niên nào đó mặt đầy thất vọng.
Sau khi vô lớp học, Như phát hiện bạn học nam bất ngờ thổ lộ với nàng hồi nãy không ngồi cùng bàn với mình nữa, nàng thử ngó dáo dác khắp giảng đường.. Mà còn.. Ừ.. Dùng từ nào hình dung được nhỉ? "Cách xa vạn trượng" có lẽ khá là thích hợp đi.
Trong giảng đường khá rộng có thể chứa được cả hàng trăm sinh viên, có đến ba dãy bàn dài, chàng ta ngồi tuốt bàn cuối cùng phía bên tay phải còn ta ngồi ở bàn thứ hai bên tay trái. Kết quả này thì nàng cũng không quá bất ngờ. Khi mới vào nhập học, trường bắt buộc sinh viên phải học một tháng quân sự. Lúc đó nàng cũng nhận được khá là nhiều lời tỏ tình nha, nhưng chỉ vì một câu nói của nàng cũng khiến họ.. Ừ.. "Bỏ của chạy lấy người" rồi. Đến sau này khi tình cờ bắt gặp nàng, chỉ nháy mắt thôi bọn họ cũng đã chạy mất hút rồi. Vì thế nàng cũng hay áp dụng "Câu nói có lực xua đuổi này" vào trường hợp tương tự khác, kết quả khá là hiệu quả đấy chứ, nàng gật gật đầu.
Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại nhắc đến cây cỏ nữa, chỉ là trong lúc tiến thoái lưỡng nan nên bật thốt ra thôi.. Đang suy nghĩ miên mang thì thầy giảng viên bước vô giảng đường, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào, nàng cũng ngừng suy nghĩ lại.
Trong một phòng của khu ký túc xá nữ.
"Này.. Chủ nhật này ta về nhà ngoại chơi." Như.
"Ừ.. Nhớ là khi người xuất hiện cũng phải kèm đồ ăn là được." Tuyền.
Hai người còn lại gật đầu như giã tỏi.
Ngoại của nàng nấu ăn là tuyệt nhất, đã ăn là khó có thể quên được. Lúc mới dọn vô kí túc xá Như cũng mang khá nhiều đồ ăn do Ngoại mình nấu xem như quà gặp mặt bạn chung phòng. Thế là những "bạn chung phòng" này mong sao Như nhà ta ngày nào cũng về nhà Ngoại.. Vì sao ư? Dĩ nhiên là có thể thỏa mãn dạ dày của các "bạn chung phòng" này rồi.
"Rồi rồi.. Ta biết thừa mà." Như cất lời.
* * *
Trong một phòng thí nghiệm nào đó.
"Cậu hay thật, đúng là khứu giác trời ban.." nói tới đây thì cậu bạn nào đó chợt nghĩ tới một loại động vật nào đó mà người ta đặc biệt danh cho nó là "boss" còn người nuôi nó là "sen" trên facebook, cậu ta liếc nhẹ cậu bạn còn lại trong phòng rồi ho nhẹ nói tiếp: "Lọ thảo mộc lần trước có vấn đề về hương liệu đấy. Một người trong số những người nghiên cứu vì lỡ tay làm rớt lọ hương tổng hợp không ngờ lại bị nhiễm vào lọ thảo mộc này. Họ nói lần sau sẽ kiểm tra thật kĩ lưỡng trước khi trình lên." Hoàng mặc áo blouse trắng, đeo kính bảo hộ, hai tay đeo găng tay cao su đang đứng chờ kết quả tách sắc kí của loại cây nào đó.
Thiên ăn mặc tương tự đang nhìn tiêu bản trên kính hiển vi bên cạnh, anh cũng nghe ra ý tứ câu đầu tiên của cậu bạn mình, tiếp xúc lâu cũng thành quen anh cũng không để tâm: "Nếu có lần sau, cậu tự giải quyết đi."
"OK." Hoàng.
Nếu có lần sau, mấy người kia cũng nên chuẩn bị tinh thần cuốn gói về quê là được rồi.
"À.. Chủ nhật tuần này mình về nhà một chuyến." Thiên vẫn dán mắt vào thị kính, tay phải đang chỉnh ốc chỉnh tinh, tay trái đang để trên mặt bàn nói với Hoàng.
"Lại vô rừng à? Có phát hiện mới sao?" Hoàng tò mò quay sang nhìn Thiên.
"Ừ, trước mình có bỏ qua một loại cây, không ngờ nó lại có hữu dụng."
"Có cần mình đi cùng cậu không?"
"Không cần, cậu có việc khác phải làm.."
"Được rồi." Lại thay cậu ta sắp xếp công việc trong công ty chứ gì.
Cậu bạn nào đó lại bắt đầu thở dài trong lòng, tại sao đến cả chủ nhật ta lại không được nghỉ ngơi cơ chứ.
* * *
Sáng chủ nhật.
Xe chở khách dừng ở bến thì đã là 6 giờ sáng. Như bị say xe nên nàng thường hay đặt vé xe vào buổi tối để có thể ngủ mà quên đi cảm giác say xe, nhưng cũng chả khả quan hơn, vì có tính cảnh giác khi đi một mình nên nàng cũng chỉ có thể ngủ mơ mơ màng màng không được sâu giấc, bây giờ cả người đều mỏi nhừ, uể oải.. Như vươn vai một cái, thư giãn gân cốt.
Cô nàng mặc áo thun tay dài sọc ngang đen trắng kết hợp với quần jean và đôi giày bata trắng, tóc búi cao, vai đeo chiếc ba lô đen trông rất trẻ trung, năng động, nàng ta bước xuống xe. Tuy gương mặt có vẻ mệt mỏi nhưng cũng không hề làm giảm đi một phần nào sự xinh đẹp của nàng ta mà còn có vẻ lạnh lùng, khó tiếp cận hơn, vì thế ngay lúc này có rất nhiều ánh mắt dồn về phía nàng. Như tức tốc bắt một chiếc taxi, vì nhà Ngoại của nàng cách bến xe cũng hơi xa, nàng mở cửa xe ngồi vào ghế cạnh tài xế để giảm cảm giác say xe một chút.
"Cô bé đi đâu?" Chú tài xế cất giọng hỏi.
"Dạ, chú chở con tới khu rừng phía nam ạ." Như.
Trên đường đi, Như ngoái đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, ngắm một hồi thì cảm thán "Ở đây vẫn không thay đổi nhỉ?"
Updated 57 Episodes
Comments