"Đã thoát khỏi mê cung rồi." Như hoan hô một tiếng rồi quay sang nhìn người bên cạnh: "Cảm ơn anh rất nhiều."
"Không có gì."
"Vậy.. Em về đây, tạm biệt."
Như vẫy vẫy tay nhưng vẫn chưa quay đi ngay.
"Còn có chuyện gì sao?"
"Không có gì ạ." Bây giờ nàng mới chậm rãi quay lưng bước đi, lại thầm thở dài định ngó xem anh thần tiên ở chốn bồng lai nào.
Nhìn theo bóng lưng dần đi xa một lúc, Thiên quay người đi về hướng ngược lại. Bàn tay bất chợt hơi nắm nhẹ.. Mùi hương đó..
Truyện này do Thập_Thập cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Liệu Đó Có Phải Là Định Mệnh? Comments