Nhìn theo bóng lưng dần đi xa một lúc, Thiên quay người đi về hướng ngược lại. Bàn tay bất chợt hơi nắm nhẹ.. Mùi hương đó..
"Ông bà Ngoại, con về rồi đây."
"Bà còn tưởng con lại bị lạc, suýt nữa là huy động mọi người rồi." Ngoại Như cất giọng lo lắng chạy lại xem nàng có bị gì không.
"Con xin lỗi đã để Ngoại lo lắng, con không sao, của Ngoại đây." Như đưa cho bà Ngoại mình giỏ trúc đựng đầy nấm rơm.
"Được rồi, vô rửa tay đi con."
"Dạ, ông Ngoại đâu ạ?"
"Ông con đang chăm cây sau vườn."
"À.. Vậy con phụ Ngoại nấu cơm."
* * *
"Thiên, con về rồi à?" Bà vú đang chuẩn bị đồ ăn trưa, nghe tiếng cửa mở thì quay sang nhìn Thiên hỏi.
"Dạ, Bố con đâu ạ?" Thiên vừa cởi giày vừa nói.
"À, cậu Phong đang ở thư phòng đấy."
"Vậy con lên phòng đây."
Đứa trẻ này lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy, nếu mẹ cậu còn sống thì thật là tốt. Phải nói tới mẹ của cậu, một người vừa đẹp, trong sáng lại thánh thiện như vậy, ông trời nỡ lòng nào mà có thể lấy mất. Bà còn nhớ khi cô ấy qua đời, cậu Phong thật sự rất suy sụp, sau khi lo hậu sự xong xuôi, lại suốt ngày ở trong phòng uống rượu, hút thuốc, theo bà biết thì cậu Phong chưa bao giờ hút thuốc cả. Còn một việc khi nhớ lại bà còn hết sức hoảng sợ, cậu Phong lại có thể tự tử, nếu không phải bà phát hiện sớm thì.. Bà thầm thở dài trong lòng. Đến khi bà mang con trai của cậu tới thì cậu mới chợt bừng tỉnh, lại hay nhìn vào mắt của con mình rồi lại đau khổ. Nhưng từ lúc đó dường như suy nghĩ của cậu ấy dần sáng suốt hơn, không hút thuốc, uống rượu nữa, vết cứa trên tay cũng dần hồi phục. Về sau càng ngày càng nhiều những người phụ nữ trẻ đẹp đến làm quen, nhưng cậu cũng chỉ liếc mắt rồi tiễn khách, mấy người này lại còn không biết xấu hổ suốt ngày dây dưa, còn đối với cậu chủ nhỏ.. Thôi không nên nhắc tới thì hơn. Lại nói cậu Phong vừa giỏi, vừa có ngoại hình, gia thế lại tốt, sau khi lấy cô Như thì bao khối người cũng không cam tâm. Nhưng bây giờ nghe tin cô ấy đã mất, cơ hội tốt như vậy ai có thể bỏ qua cơ chứ. Bà cũng biết gà trống nuôi con cũng không dễ dàng gì, cũng mong cậu ấy có thể tìm được người thích hợp mà nương tựa nhau khi về già.
Gần tám giờ tối, tiếng côn trùng kêu rít rít càng rõ rệt hơn, mỗi ngôi nhà đều đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, ở thôn quê thường mọi người nếu đã hoàn thành hết công việc cần làm trong ngày, họ sẽ đi ngủ rất sớm, lại nói ở quê không có nhiều hoạt động vui chơi giải trí vào ban đêm, mà ở đây lại là khu vực vùng núi nên những hoạt động đó càng hiếm hoi, chả bù cho khu vực thành thị, bất kể ngày đêm những con đường không bao giờ có cảm giác cô đơn.
Mọi người dần chìm vào giấc ngủ, cảnh sắc xung quanh bị bao phủ bởi một màn đêm đen kịt. Một ngôi nhà nhỏ màu trắng, đám cỏ trước ban công được ánh đèn từ cửa sổ căn phòng hắt ra chiếu rọi nửa sáng nửa tối. Một cô gái với chiếc đầm ngủ thoải mái đang ngồi trên ghế, hai tay để trên bàn phím laptop, ánh mắt to tròn có vài điểm lấp lánh đang dán vào màn hình.
Trên màn hình laptop hiện lên một nhóm chat messenger.
Như: "Tự nhiên hôm nay ta không ngủ được." icon mặt khóc.
Tuyền: "Chuyện gì mà có thể khiến nàng sâu ngủ nhà ta mất ngủ đây?" icon mặt bất ngờ.
Thanh: Icon mặt bất ngờ.
Thúy: Icon mặt bất ngờ.
Mình là sâu ngủ từ bao giờ, chỉ là ngủ trễ nên sáng hôm sau cũng dậy trễ thôi mà.
Như: "Ta thấy hơi đau đầu một chút. Mà hôm nay, ta lại gặp anh trai kia đó, ở trong rừng gần khu nhà Ngoại ta."
Thanh: Icon mắt mở to. "Thật á! Đúng là có duyên."
Thúy: Icon mắt mở to.
Tuyền: Icon mắt mở to.
Thúy: "Cái này người ta hay gọi là gì ý nhỉ.. À có phải là định mệnh trong truyền thuyết hay không? Ý trời." icon mặt gian.
Tuyền: "Đúng nha." icon mặt gian.
Thanh: "Có lý." icon mặt gian.
Như: "Chắc do trùng hợp thôi, ta bị lạc đi lung tung nên gặp phải, tiện nhờ anh ấy kéo ra mê cung luôn." icon mặt cười.
Như: "Mà nhìn gần.. Đúng là yêu nghiệt làm ta suýt phun máu mũi đó." icon đổ mồ hôi.
Thanh: "Ta cũng muốn được chiêm ngưỡng mỹ cảnh nhân gian."
Tuyền: "Ké một vé."
Thúy: "Ta cũng ké."
Như: "Mê trai." icon mặt liếc.
Tuyền: "Mi cũng không phải không biết bọn ta có biệt danh là "biệt đội mê trai là chín, còn đồ ăn thì mười", tụi ta chảy nước dãi thành sông rồi nè." icon mặt liếc.
Như: "Đúng là chỉ biết có ăn." icon liếc liếc.
Thúy: "Mi nói là bị lạc nha, lại được người ta giúp đỡ, mi không xin số điện thoại để có dịp mà trả ơn người ta sao? Cơ hội tốt như vậy mà." icon mặt hy vọng.
Băng: "Ta quên rồi." icon cúi đầu.
Tuyền: Icon lắc đầu.
Thanh: Icon lắc đầu.
Thúy: Icon lắc đầu.
"Như à, nhớ ngủ sớm nha con." Bà Ngoại.
"Dạ."
Như: "Xin lỗi nha, Ngoại nhắc ta phải tắt đèn đi ngủ rồi, mai gặp lại." icon hôn gió.
Tuyền: "Ngủ ngon."
Thanh: "Ngủ ngon."
Thúy: Icon mặt cười "ngủ ngon"
Như: "Ngủ ngon." icon hôn gió.
Như tắt laptop rồi tắt đèn, toàn thân lười nhác trèo lên giường, đắp chăn.
Updated 57 Episodes
Comments