Không nghĩ tới con gái của người bạn này lại còn thừa cơ hội quen biết giữa hai nhà mà tùy hứng đến cả công ty làm phiền nên anh khá phản cảm.
"A.. Mệt quá, chân tê hết rồi." Hoàng khoa trương đấm bóp chân, lại nói "Vả lại người nọ ngày đêm mong đợi là ai kia không phải mình, mình cớ gì phải đi gặp một người không hề mong đợi bản thân chứ." Hoàng khịt khịt mũi, sao hôm nay toàn mùi gian tình thoang thoảng nhỉ.
Thiên cất giọng nhàn nhạt: "Không phải cậu muốn nghỉ bù sao?" lại bù thêm một câu: "Tiện thể nói với cô ta, nếu không muốn việc hợp tác này kết thúc sớm hơn dự định, cô ta nên biết chừng mực."
Nói tới việc được nghỉ bù, ánh mắt Hoàng trở nên sáng rỡ như đèn pha ô tô: "Nói lời giữ lời, ta đi đây." Rồi như một cơn gió lao nhanh ra cửa, chỉ mới chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu cả.
Thiên lắc lắc đầu, ánh mắt anh lại chuyển đến hộp cơm trên bàn.
* * *
Cửa phòng tiếp khách vang lên tiếng gõ cửa xem như là thông báo, cánh cửa được mở ra.
"Anh Thiên." Giọng nói mềm nhẹ cộng thêm vài phần vui sướng của cô gái vang lên. Sau khi nhìn thấy người đang bước tới gần mình, nụ cười cô ta trở nên cứng đơ, khuôn mặt lộ vẻ không vui. Không phải nghe đồn hôm nay Thiên ở công ty sao? Sao lại là cậu ta nữa vậy? Cô ta thầm nói trong lòng.
Chậc... Cái giọng này làm anh nổi hết cả da gà rồi nè, bảo sao anh bạn kia toàn để mình hứng, thật khổ mà... Hoàng thầm cảm thán rồi bước tới gần bàn tiếp khách, ngồi đối diện với cô gái.
"Tại sao lại là cậu?"
"Nếu tôi nhớ không lầm thì lần nào cũng là tôi nha." Gì chứ? Cậu cũng là người khá được nhiều cô gái chào đón đó.
"Cậu.."
"Cậu, cậu cái gì? Không phải tới bàn việc sao, bàn với tôi không được à? Mà đúng ra cô phải bàn công việc với quản lý nhập nguyên liệu mới phải, tôi đến đây cũng là nể tình bạn bè chung lớp rồi."
"Tôi không quan tâm, nếu không có Thiên ở đây tôi sẽ không bàn việc với ai cả." Cô gái cất giọng đầy cao ngạo.
Nghe giọng điệu của cô ta Hoàng cũng hết nói nổi: "Nể tình bạn học, tôi nói chuyện này cho cô nghe, cô nghĩ công ty của cô rất được đề cao sao?"
"..."
Cô gái cứng họng.
Nếu không phải nhà cô ta có qua lại thân thiết với nhà cậu bạn mình anh cũng không cần mất thời gian với cô ta nhiều lần như vậy, mặc dù mấy lần trước thấy là anh cô ta cũng chỉ liếc một cái nói "Không có gì" rồi phủi mông rời đi.
Người nào đó thầm thở dài một tiếng.. Có ai hiểu cho tấm lòng của mình không? Cậu bạn nào đó lại không quên cảm thán cho số phận hẩm hiu của mình.
"Nếu cô còn nghĩ cho công ty của bố mình, cô nên biết chừng mực, chắc cô Kiều đây hiểu ý của tôi."
"..."
Thân hình cô gái cứng đơ, ai cũng biết công ty của bố cô nếu không có sự hợp tác này thì sẽ không thể đứng vững trong thương trường đầy cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé này, nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của họ có lẽ công ty của bố cô đã lạc trôi về phương trời nào rồi, cô với bố có khi hiện giờ đang lủi thủi trong xó xỉnh nào đó sống qua ngày, cô thật không dám nghĩ đến.
"Không tiễn nhé, bye bye." Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười vẫy vẫy tay.
Cô gái ấm ức đứng dậy, rồi hậm hực đi ra cửa. Ta tạm thời án binh bất động, hiện tại bên cạnh anh ta cũng không có cô gái nào, cơ hội của mình vẫn còn, nếu có ai xuất hiện bên cạnh anh ta, tới một người mình đuổi một người, mình không tin lòng anh ta có thể vững như tường thạch, không xiêu lòng trước bổn cô nương. Món thịt béo bở này làm sao ta dễ dàng bỏ qua được.
Bên đây, Hoàng hơi suy tư, anh cảm thấy bông hoa đào này không dễ đuổi như vậy, thôi nghĩ nhiều làm gì mệt thân, hoàng thượng chưa lo thái giám đã lo rồi.
Hiếm khi được nghỉ ngơi, phải tận hưởng thôi.
Phòng Tổng giám đốc.
Hoàng nhìn qua thân hình người nào đó đang an tọa trên ghế, trên tay người nọ cầm một cuốn sách nói về các loại thuốc quí, mắt không hề lơ đãng một giây, lại liếc mắt sang hộp đồ ăn trên bàn, mắt chợt mở to tiến về phía đó.
"Cậu đã ăn hết chỗ này?" Hoàng cầm hộp cơm lên, ngó nghiêng, rồi lại lật xuôi lật ngược, thật không còn dù chỉ là một hạt cơm.
"Ừ." Ánh mắt Thiên vẫn không rời khỏi cuốn sách.
"Này, không phải cậu khá kén ăn à?" Hoàng cất giọng không thể tin.
"Cũng không tệ, rất vừa miệng." Thiên vẫn dán mắt vào cuốn sách trên tay, đúng là rất ngon nếu đã ăn một miếng thật sẽ không ngừng lại được.
Thật là ngon vậy sao, vậy mà cũng không chừa cho huynh đệ một miếng nào, ta ghim ghim ghim..
"Hôm qua Hiệu trưởng có gửi lời nhắn đến cậu, hình như là về tân sinh viên gì đó, khi nào rảnh thì cậu qua trường một chuyến đi."
"Ừ." Thiên gật gật đầu, tay lật sách sang trang khác.
Hoàng cũng đã làm quen với sự kiệm lời của người nào đó, anh ngồi xuống để hộp cơm trống không lại trên bàn tiếp khách, tiện thể rót một tách trà uống cạn: "Này, cậu lại phát hiện ra giống cây quý nào à?"
Updated 57 Episodes
Comments