Ngồi một lúc, không gian lại tiếp tục giây phút mặc niệm quen thuộc mỗi buổi chào cờ đầu tuần thời học sinh.
Như đành tiếp tục tìm đề tài: "Anh học khoa nào trong trường ạ?"
"Thực vật học." Thiên.
Gì cơ? Đừng nói là cùng một người đó, Như thầm giật mình.
"Em từng nghe qua lời đồn trong trường có một nhân vật khá lợi hại của khoa anh, anh biết người đó không?"
"Không để ý lắm." Thiên lắc lắc đầu.
Chắc là chỉ trùng hợp chung khoa thôi, "À, hôm qua anh có nói đang nghiên cứu loại cây chàm mèo, là đang làm đề án tốt nghiệp ạ?"
"Ừ." Dù sao cũng chưa có kết quả, xem như là một đề án đi.
Nếu vậy là đang học năm tư rồi, người kia đang năm ba mà. Khóa trên ít tò mò về khóa dưới nên không biết người kia cũng đúng.
"Chúc anh tốt nghiệp thuận lợi." Như hưng phấn nói
"Cảm ơn."
"Ngành học này thường vô rừng tìm kiếm cây cỏ không?"
"Phụ thuộc vào hướng đi của mỗi người thôi, rảnh rỗi thì đi nghiên cứu một chút."
"Dạ, cũng phải..."
Nói chuyện được một lúc cơn buồn ngủ lại kéo đến, cộng với việc tối qua bị mất ngủ nên Như nhà ta đã ngủ lúc nào không hay.
Không gian lại trở nên yên lặng, Thiên liếc thấy người nào đó đã chìm vào giấc ngủ, khóe miệng chợt nở nụ cười nhẹ, thả chậm tốc độ xe.
* * *
Đi được một lúc lâu, Như cũng dần tỉnh ngủ: "Chết rồi ngủ quên mất!" cô nàng thầm than.
Cô nàng ngó ra ngoài cửa sổ xe: "Anh cho em xuống trạm xe buýt bên đó nhé?" Như vừa nói vừa chỉ bên đường.
"Được."
Tốc độ xe dần chậm lại, dừng cách một khoảng với trạm xe buýt. Bây giờ đang trong giờ học sinh viên chắc đã vào tiết, trạm xe chỉ có lác đác vài người ngồi.
"Của anh ạ." Như đặt túi đồ ăn trên ghế ngồi của mình, rồi giơ tay lên vẫy vẫy: "Cảm ơn đã cho em đi ké, tạm biệt."
"Không có gì, tạm biệt." Thiên cũng cất giọng nhàn nhạt đáp lại.
Như đóng cửa xe lại.
Chiếc xe dần lăn bánh rời đi.
Đúng lúc này xe buýt nàng cần đón cũng ghé trạm.
Một chiếc Mecerdes Benz đen đang chạy vào tầng hầm của một công ty dược phẩm. Cửa bên tay lái được mở ra, một chàng thanh niên bước xuống xe, một tay cầm tập công văn, tay còn lại thì đang xách một túi đựng đồ ăn. Chàng ta bước tới thang máy chuyên dụng.
"Chào Tổng giám đốc." Nhân viên thấy người đi vào thì vội gật đầu chào.
Thiên cũng gật đầu xem như chào lại.
"Này, tôi không hoa mắt chứ, Tổng giám đốc xách túi đựng đồ ăn đó." Nhân viên A nói nhỏ với người bên cạnh mình.
"Ừ, là túi đồ ăn thật kìa, tôi còn ngửi được mùi đồ ăn thơm phức đây này." Nhân viên B khoa trương hít hít mũi.
"Có bao giờ thấy Tổng giám đốc mang đồ ăn tới công ty đâu nhỉ." Nhân viên C.
"Đúng đó.. Không lẽ chúng ta sắp có Tổng giám đốc phu nhân." Nói xong thì cậu nhân viên cất giọng cười giả lả.
"Có thể.."
"Mà có thấy Tổng giám đốc thân thiết với phụ nữ đâu nhỉ, ngay cả cái cô xinh đẹp gì đó tới bàn công việc, Tổng giám đốc cũng phớt lờ, toàn để phó giám đốc tiếp."
"Ừ.. Mà bàn công việc gì chứ, theo tôi thấy là cô đó tới quyến rũ Tổng giám đốc thì đúng hơn, bàn công việc gì mà ngày nào cũng tới vậy chứ."
"Tôi thấy Tổng giám đốc không gần nữ sắc như vậy.. Hay là Tổng giám đốc với phó giám đốc có gian tình?"
"Xuỵt.. Tổng giám đốc nghe được bây giờ.."
"À mà nghe nói Phó giám đốc.."
"Vậy hả.."
Đám đàn ông, con trai không nhiều chuyện thì thôi mà đã nhiều chuyện rồi thì cũng không khác gì đám đàn bà, con gái là bao.
Âm thanh chào hỏi hòa với tiếng xì xầm to nhỏ không ngớt truyền suốt hành lang, chỉ vì chiếc túi đồ ăn nho nhỏ nào đó.
Cửa văn phòng đột ngột mở ra, một chàng thanh niên khác đang lười nhác dựa vào ghế tiếp khách nghịch điện thoại, khuôn mặt của chàng thanh niên đó dường như khá bình tĩnh trong khi có người không gõ cửa đã tự ý xông vào, cũng đúng thôi đây là phòng của người ta nha, cậu thanh niên nào đó đang tự an ủi cho tâm hồn yếu ớt do bị giật mình bởi tiếng mở cửa bất chợt của ai kia.
Hoàng ngước mặt lên nói "Cuối cùng cậu cũng xuất hiện, ta nói, mệt chết đi được, cậu phải cho mình nghỉ bù đó."
"Mình thấy cậu hình như rất nhàn nhã." Thiên vừa nói vừa để túi đồ ăn lên bàn làm việc, với tay mở một nút trên cổ áo.
"Gì đây? Cậu có bao giờ mang đồ ăn lên văn phòng đâu, là của bà vú nấu sao?" Hoàng đứng lên đi tới gần bàn làm việc vừa nói vừa chỉ vào túi đồ ăn tiện thể định mở nó ra.
"Không phải vú nấu, cậu đừng có mà đụng vào." Thiên cất giọng nhàn nhạt.
Tay Hoàng lơ lửng giữa không trung, lại chuyển sang chỉ chỉ túi đồ ăn, "Mình chỉ là muốn xem trong đó có món gì mà thơm vậy mà, cậu đừng quá keo kiệt đi."
"Mà không phải của bà vú vậy của ai nha?" Hoàng bỏ tay xuống, ánh mắt đầy gian tà, hình như có mùi gian tình đang thoang thoảng đâu đây.
"Là đồ ăn trả ơn." Thiên.
"Này có bao giờ cậu nhận đồ của ai bao giờ, nếu mà nhận thì ở sau lưng người ta cậu cũng quăng vào thùng rác không thương tiếc." Hoàng nhìn túi đồ ăn cảm thán.
"Mấy người đó toàn nhét vào người rồi chạy đi, theo quán tính nên tiện thể cầm lấy, toàn là đồ ngọt, mình không thích ăn ngọt, để lại cũng có ích gì." Thiên vừa nói vừa đi tới ngồi xuống phía bàn tiếp khách rót trà rồi uống cạn.
Updated 57 Episodes
Comments