"Cũng đúng, chỉ trách mấy người đó thôi. À này.. Đừng có mà đánh trống lãng chứ, là ai cho cậu túi đồ ăn đó vậy?" Hoàng cũng ngồi xuống ghế đối diện, cất giọng cười gian.
"Một cô bé cùng trường. Tình cờ gặp trong rừng, bị lạc đường, nên mình tiện đường giúp đỡ." Thiên.
"À.. Gì? Cô bé? Cô bé á?" Hoàng như không tin vào tai mình, ngoáy ngoáy tai hỏi lại.
Ánh mắt ai đó như muốn nói "Cậu nên đi khám tai được rồi."
Hoàng khụ khụ hai tiếng: "Không phải cậu không thích tiếp xúc với con gái sao, thấy bọn họ là lơ, làm như không nhìn thấy, nếu có cất tiếng thì cũng khiến cho bọn họ ước được có cái lỗ ở đó mà chui xuống, rồi cứ thế bước đi thẳng một đường à? Hoặc là thấy người ta định cất lời thôi, cậu đã lơ luôn rồi đi như bay à? Chậc.. Như bị dị ứng vậy, lại nói đến cả cái công ty này từ trên xuống dưới đều là đấng nam nhi, nếu có thì cũng là mấy bà cô lao công, ai cũng nghĩ cậu có vấn đề đó, ảnh hưởng đến chàng trai thẳng không gì thẳng hơn như mình đây." Chàng thanh niên nào đó đang cảm thấy tủi thân về số phận không thể giãi bày của mình rồi thở dài một tiếng.
Thiên vẫn bình thản uống trà làm lơ với lời than trách của cậu bạn mình.
"Mà khoan.. Cậu nói là cùng trường à? Vậy tên là gì? Khoa gì? Năm mấy? Hội trưởng hội sinh viên ta đây sẽ lần ra tung tích cho bằng được." Hoàng nói xong lại cất giọng cười ta đây có thể tìm được cho xem.
"Không biết." Thiên.
"Gì?" Hoàng lại ngoáy ngoáy tai, biết là cậu bạn mình sẽ không lặp lại lần hai nên nhấn mạnh: "Đến cả tên cũng không biết?"
"Đúng vậy." Thiên.
Được rồi.. Còn không hiểu tính của cậu bạn này sao, kiệm lời như vậy, việc hỏi tên cũng là một điều xa xỉ.
Cậu bạn nào đó lại thở dài nói: "Mình lại càng tò mò hơn về cô gái mà khiến cậu không bị dị ứng rồi."
"Ting.. ting.."
Tiếng chuông điện thoại trên bàn bất ngờ vang lên, Hoàng tiện thể đứng lên đi tới bàn làm việc, ấn bật loa ngoài.
Giọng một nam tiếp tân vang lên: "Tổng giám đốc, có cô Kiều bên công ty cung cấp Kim Kiều nói tới bàn công việc ạ."
"Bảo cô ta chờ ở phòng tiếp khách đi." Hoàng.
Không biết đây là lần bao nhiêu rồi, Hoàng nhìn vào mắt Thiên ra hiệu. Bàn công việc gì chứ, vẫn là tới tiếp cận cậu bạn mình thì đúng hơn, mấy lần trước cậu ta phải thường xuyên ra nước ngoài nghiên cứu thêm nên anh chỉ nói lại qua điện thoại thôi, lần này thì có chuyện vui xem rồi, vì sao vui ư? Không phải chính chủ đang ở đây sao.
Nói tới cô nàng này, cô ta là bạn học cùng khóa còn chung khoa với bọn ta, tướng người cũng không tệ, học hành cũng khá, chỉ là không để ai vào mắt, mặt với môi thì luôn trắng với đỏ hơn người bình thường, chắc như tụi con gái hay nói là "trang điểm" . Lại nói cũng chỉ có cậu bạn này là vừa mắt cô ta, nói chung là vừa gặp liền yêu, tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên.. Đại loại vậy, suốt ngày đeo bám cậu ta, hết cho bánh rồi cho nước, tội nghiệp cho số phận của bọn chúng, chỉ có thể bầu bạn với thùng rác. À còn một chuyện khi nhớ tới bản thân ta đây cũng khá thông cảm cho cô ta.
Đó là ngày nhập học đầu khóa, đúng giờ kết thúc môn học, cô bạn này cũng khá gan dạ dám chặn đường cậu bạn mình, lại nói cậu bạn mình bẩm sinh đã thu hút ánh nhìn người khác, nên không tránh khỏi việc mọi người tụm lại hóng chuyện.
"Trên thế giới này, một là loài thực vật không thể di chuyển, hai là những loài động vật không có tri giác, ba là những vật dụng vô tri tôi mới nhường đường cho chúng, cô là muốn tôi tránh đường?" Giọng nói lạnh nhạt không thể lạnh nhạt hơn vang lên.
Này, bản thân anh suýt bị sặc nước miếng đó, cái này không phải là thầm ám chỉ người ta không có não sao, lời nói không dùng đao kiếm cũng khiến người khác bị thương trong truyền thuyết là đây, không hề thương hoa tiếc ngọc một chút nào, đông người như vậy cô ta cũng quá bẽ mặt rồi, khuôn mặt trang điểm kĩ kia càng thêm méo mó, mọi người nhịn cười cũng quá cực khổ đi, có người còn khoa trương "Phụt.." một tiếng rồi lấy tay che miệng mình lại nhưng cả người vẫn còn rung rung.
Dĩ nhiên cô bạn này cũng không muốn bẽ mặt thêm, ngoan ngoãn tránh đường. Ánh mắt dường như không cam tâm lắm.
Khuôn mặt cậu bạn nhà ta vẫn lạnh nhạt như cũ, bước đi thẳng tắp.
Hoàng thở dài một tiếng.. Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân anh đây cũng còn chút may mắn, mà có khi do cậu bạn mình vẫn nghĩ tới tình nghĩa huynh đệ bấy lâu nên nương tay với mình cũng nên.. Thiện tai.. Thiện tai
"Cậu đi đi." Thiên vẫn bình thản uống trà.
Công ty cung ứng của cô ta đối với công ty anh thì cũng không quá quan trọng, còn khá nhiều công ty cung ứng khác tốt hơn đang chờ sự đồng ý hợp tác của công ty anh. Một phần do bố cô ta lại là bạn thân cận thời đại học của bố anh, tình hình công ty bên đó hiện tại không ổn định nên mới nhờ bố anh giúp đỡ, việc hợp tác này cũng chỉ là nể mặt cha chú mà thôi, bố anh là người trọng tình trọng nghĩa, tuy bố luôn tôn trọng ý kiến của anh nhưng anh cũng không thể làm ông quá khó xử được.
Updated 57 Episodes
Comments