Mà khoan.. Lỡ như gặp phải người xấu thì sao?
Nơi này rất an ninh, người dân ở đây thì rất thật thà, chất phát, mà cũng chỉ có mấy người đó mới có thể vào đây rồi mà còn có thể lọt ra được để về nhà, anh ta trông nhàn hạ như vậy.. Khu rừng này lại chỉ có mình anh ta, nếu nàng muốn được sớm về nhà thì cũng chỉ có anh ta mới giúp được nha.. Tới đâu hay tới đó vậy, nếu nàng lâu về chắc chắn ông bà Ngoại sẽ huy động mọi người tới tìm, với lại nàng còn mang theo bột thuốc gia truyền khá hữu dụng khi gặp phải kẻ xấu, vừa đủ thời gian cho mình chạy trốn, tới lúc đó chờ mọi người tới tìm là được rồi.
Ừ.. Suy nghĩ hồi lâu Như dần tiến lại gần lùm cây phía trước.
Cách khoảng năm bước chân.
Sao anh ta vẫn không quay đầu lại nhỉ? Bước chân của mình rất nhẹ nhàng sao? Đành phải lên tiếng trước rồi, "Này.. Anh gì đó ơi?" Như vừa gọi vừa nở nụ cười thân thiện. Nở nụ cười có thể gây thiện cảm với người mà mình tiếp xúc lần đầu mà.
Anh ta hình như hơi giật mình, dần quay đầu lại, giờ nàng mới để ý sao mà dáng dấp này nhìn hơi quen quen, hình như nàng đã có gặp qua.. Ở đâu nhỉ?
không phải như nàng nghĩ chứ? Nụ cười của nàng dần cứng đơ, đôi mắt dần mở to.
Thình thịch!
Thình thịch!
"Xứng đang phong... thần..." Trời ơi, mình nói gì vậy chứ. Mà sao anh đẹp trai lại xuất hiện ở đây ta?
Thiên hơi nhíu mày như không hiểu cô bé trước mắt đang nói về điều gì, thần... gì chứ?
Như thấy vậy cười khan hai tiếng vội nói: "Thật trùng hợp." Thật là yêu nghiệt mà, nhìn gần lại đẹp như vậy, da thật mịn đó đến ánh sáng chiếu vô còn không thấy khuyết điểm, máu mũi mình cũng sắp phun ra rồi, Như thầm hít thở điều hòa khí huyết.
"Cô quen tôi sao?"
"Chỉ là một lần tình cờ, thấy anh trong sân trường X, anh cũng học trường này ạ?" Như lại nhớ về khung cảnh thần tiên quyến lữ hôm đó.
Thiên hoàn toàn xoay người lại: "Ừ."
Đẹp như vậy mà là hoa đã có chủ rồi, Như thầm nhủ.
"Anh đang hái hoa sao?"
Trên tay Thiên cầm một cành cây, lá cây mọc đối nhau có hình bầu dục thon dài, mép khía răng, còn có hoa màu lam tím phía trên loe ra chia năm cánh nên Như nghĩ anh đang hái hoa.
Người đẹp và hoa.. Cũng không tệ lắm, không lẽ anh trai này thiên về thụ.
Môi Thiên hơi giật giật: "Đây là cây chàm mèo. Còn có tên khoa học là Strobilanthes flaccidifoliusNees, tôi đang nghiên cứu về một chất có trong loại cây này có khả năng trị ung thư bạch cầu của nó."
Hình như là muốn cứu vớt hình tượng nam nhi trai tráng của mình, anh liền nói về mục đích "hái hoa" này, anh cũng thầm bất ngờ bản thân lại phá lệ tiết lộ thiên cơ, sau đó trên gương mặt thoáng qua một tia đau buồn nhưng chỉ một lát liền biến mất, khuôn mặt anh lại trở nên bình lặng.
Giờ nàng mới phát hiện ra hình như khu vực này toàn cây chàm mèo. Cái gì mà Stro.. thes.. nees, tên la tinh của mấy loài thực vật này cũng thật cao siêu quá.
"Lợi hại quá! Một loại cây nhỏ bé như thế cũng có công dụng tuyệt vời như vậy sao, tạo hóa thật là kỳ diệu." Như vừa nói vừa ngắm nghía cái nhánh cây trên tay của Thiên.
"Ừ, tôi phải về rồi." Thiên cất nhánh cây vào bọc bảo quản, bỏ vào balo lại đeo balo lên vai.
Thấy người nọ chuẩn bị rời đi Như mới chợt nhớ ra mục đích quan trọng của nàng: "Khoan đã, em bị lạc đường rồi, anh cho em đi chung với."
"Em không phải người ở vùng này?" Những người dân sống ở đây không dễ bị lạc như vậy.
"Quê Ngoại của em ở đây ạ, lúc trước vào rừng em có đem theo la bàn nhưng hôm nay lại bỏ quên mất." Như xấu hổ gãi gãi đầu.
Nhiều lần đi mà cũng không nhớ đường sao, chứng mù đường? Thiên thầm nghĩ.
"Ừ, vậy theo tôi."
"Dạ."
Hai người sóng vai nhau đi theo con đường mòn, lướt qua từng hàng cây trong rừng.
Tia sáng chiếu qua bóng dáng hai người nọ, trên nền đất hiện lên hai vệt bóng lờ mờ song song, hai thân hình hoàn mỹ, tuy kết hợp với bộ đồ bình thường nhất nhưng cũng không hề giảm đi một phần khí chất nào, một trầm lặng, một hoạt bát nhanh nhẹn, đôi lúc họ cùng nói một vài câu gì đó, cô gái nở nụ cười tỏa nắng, chàng trai vẫn là khuôn mặt vân đạm nhưng dường như chốc chốc cũng nở nụ cười nhẹ.
Trên cành cây, những chú chim hót ríu rít không ngừng, một trận gió nhẹ thổi qua, tán lá va chạm vào nhau phát ra những âm thanh xào xạc nhẹ nhàng.
Hình ảnh đó hòa quyện lại tạo nên một khung cảnh bình yên đầy thơ mộng.
* * *
"Đã thoát khỏi mê cung rồi." Như hoan hô một tiếng rồi quay sang nhìn người bên cạnh: "Cảm ơn anh rất nhiều."
"Không có gì."
"Vậy.. Em về đây, tạm biệt."
Như vẫy vẫy tay nhưng vẫn chưa quay đi ngay.
"Còn có chuyện gì sao?"
"Không có gì ạ." Bây giờ nàng mới chậm rãi quay lưng bước đi, lại thầm thở dài định ngó xem anh thần tiên ở chốn bồng lai nào.
Updated 57 Episodes
Comments