Ánh sáng mặt trăng mờ ảo lạnh lùng chiều qua khung cửa làm không gian yên lắng, Chiếc bóng anh in lên tường, dáng vẻ rắn rỏi lại thêm một chút cô độc.
"Trứng cuộn thơm ngon đến rồi đây!" Tiếng của Hạ Thanh, luôn là sự bức phá tan vỡ sự ám thầm lặng lẽ.
Cô khác với các trợ lý cũ chỉ biết làm theo công việc, không phản biện hoặc nói thêm một lời dư thừa, Trong mắt anh, Cô như một cô bé mới lớn vừa ra đời quá đỗi trong sáng.
Cô đặt lên bàn, một đĩa trứng cuộn một màu vàng nhạt, được cuộn tròn cắt miếng một cách khéo léo, mùi trứng thơm lừng."Âu tổng, anh ăn thử xém tay nghề của em thế nào?"
Đình Phong cầm nĩa gấp miếng trứng cuộn lên ăn một ít, anh phải công nhận tay nghề cô cũng khá lắm.
"Cũng được"
Cô tủm tỉm cười."Âu tổng, vừa ăn vừa nói thêm chuyện gì cho tỉnh ngủ, anh kể cho em nghe mối tình đầu của anh đi"
"Cô kể tôi nghe trước, tôi kể lại sau"
Hai má cô đỏ lên ngài ngại."Lúc còn sinh viên có một Anh lớp lớn rất đẹp trai, cả khối cô đeo đuổi, và em cũng từ nhắn tin tỏ tình gửi cho anh ấy tiếc là...."
Đình Phong liếc xéo qua."Bị từ chối có đúng không"
Cô cười gượng."Âu tổng lợi hại thiệt, đoán biết được câu chuyện của em, vậy còn câu chuyện về anh kể cho em nghe với"
Đình Phong quay người hướng về máy tính, nét mặt lạnh nhạt."Hết giờ nghỉ giải lao, làm việc đi"
"Âu tổng chơi ăn gian"
******
Ánh sáng mặt trời le lói qua khung cửa kính, hôm nay là chủ nhật, Cô muốn nắm ườn trên giường, không muốn làm bất cứ việc gì, nghĩ đến Âu tổng ngày nào cũng bắt cô làm việc, khiến cả người mệt mỏi. Tiếng điện thoại vang lên, số Đình Phong hiển thị. Nhắc tiền nhắc bạc cũng không bằng Âu tổng, vừa mới nhấc đến là anh gọi điện đến ngay. Cô vừa bắt máy lên.
"Hôm nay! tôi có một cuộc hẹn quan trọng với vài doanh nghiệp, Cô tới đây đi cùng tôi?"
Cô úp mặt xuống gối hôm nay là ngày nghỉ mà, anh không để cô nghỉ ngơi cho bớt mệt sao, Cô nhỏ giọng."Âu tổng, hôm nay... em không được khỏe, em bị sốt cao lắm... Khụ khụ... Anh có thể nhờ người đi thay được hông?"
"Được. vậy nhân tiện, tôi thay cô ra khỏi tổng công ty mai khỏi tới"
"Dạ! em đã khỏe em tới ngay đây"
"Tốt! tôi chờ cô tại nhà riêng của tôi, Còn địa chỉ cô cứ hỏi trưởng phòng'
Anh cúp máy ngồi xuống ghế sofa nở nụ cười nhẹ. Cô không khác gì cậu bé chăn cừu, chỉ qua mặt người dân không qua mặt được tôi đây.
Một anh chàng thư sinh nho nhã, gương mặt thon gọn đeo cặp kính cận bạch kim, anh ta trong chiếc áo blue trắng."Có chuyện gì? khiến cậu cười tươi thể"
"Không phải chuyện của cậu đâu. Đông Kiện"
Đông Kiện tay cầm hồ sơ lật lên xem."Bệnh mất ngủ của cậu, không khá hơn một chút nào, tôi là bạn cũng là bác sĩ tư chăm sóc sức khỏe của cậu, tôi khuyên cậu bỏ bớt công việc, thường xuyên nghỉ ngơi mới tốt cho bệnh mất ngủ của cậu"
"Cả công ty tôi gánh vác, làm sao tôi có thể nghỉ ngơi"
Đông Kiện nâng kính lên."Tôi nghĩ chỉ có Chi Lam, mới khiến cậu muốn nghỉ ngơi đi dạo cùng với cô ấy"
Ánh mắt Đình phong, dẫu có lạnh lùng mấy cô lúc trầm xuống. Khi nhắc đến Chi Lam, cô ấy là cả bầu trời thanh xuân tươi đẹp của anh, chiếm trọn vị trí trong lòng anh không thể nào xóa mờ.
Bà quản gia với mái tóc hoa râm, trong bộ váy đen dài bước tới cúi đầu thưa."Cô một cô gái muốn gặp Thiếu gia"
"Cho cô ta vào"
Cô đứng trước ngoài cổng sắt lớn, lưng dựa vào tường thở mệt, vừa tức tốc trở về đánh máy viết ngay một bản phiên dịch, một bản nội dung dự án mới, chạy nhanh tới đây, Âu tổng muốn hành hạ cô tới bao giờ đây.
Bà quản gia mở cửa cổng."Thiếu gia cho cô vào"
Cô ngó quanh khắp nơi. Đây là nhà của Âu tổng. Một kiến trúc Italy sang trọng bức tường trắng tinh, rất nhiều cửa kính lớn những tấm rèm cửa màu xám tạo nên phòng cách kín đáo, không kém phần quý phái.
Vào bên trong đại sảnh lớn, ánh đèn chùm sáng rực rỡ, Cô cứ ngỡ ngàng hết chỗ này đến chỗ nọ.Qua sảnh lớn theo đường hành lang trải dài những bức tranh sơn dầu tinh tế, Cô bước qua tới phòng khách thấy bóng dáng anh ngồi trên ghế.
"Âu tổng! em đã đem đủ hồ sơ rồi"
Đình Phong nhìn vào phong cách ăn mặc của cô một chiếc váy jean áo phông trắng rộng rãi, khiến anh không hài lòng. Anh lên tiếng."Cô định mặc bộ váy đi đến buổi tiệc toàn doanh nhân lớn?"
"Dạ. phải"
Anh vỗ tay ra hiệu."Di Thu Quế, mau đưa cô ấy thay đổi bộ váy khác cho tôi"
Dì Thu Quế nữ hầu bên trang phục, bà bước vào phòng khách, rồi bà dịu dàng cười,"Mời cô theo tôi"
Cô bước theo đi qua những cánh cửa lớn một căn phòng rộng lớn, Cô thay vào bộ váy đen dài đuôi cá, sắc đen tôn lên làn da trắng mịn màng. mái tóc dài được người hầu tạo thành tóc uốn lượn. Di Thu Quế trang điểm nhẹ nhàng lên mặt cô, làm gương mặt xinh đẹp càng thêm rạng rỡ, mang vào đôi giày cao gót bước khoang thai đi ra ngoài.
Ánh mắt Đình phong có chút thay đổi khi nhìn thấy cô, trong bộ váy đen tuyền, dáng vẻ thường ngày vụn về, y như mấy cô bình dân tấm thường không điểm gì thu hút, khi mặc vào bộ váy khác có thể nói vịt cũng hóa thiên nga.
Hạ Thanh cười nhẹ."Âu tổng, nhìn em thế nào?suýt nữa em không nhận ra mình ở trong gương luôn đó"
"Thường ngày cô không đẹp, như hôm nay thì tạm ổn"
Hạ Thanh quắc mắt qua môi trề nhẹ xuống.Anh khen tôi đẹp bộ khó khăn lắm hả, tôi như vậy mà chỉ tạm thôi, vậy trong mắt anh người thế nào là đẹp nhất, Cô hứ nhẹ trong miệng.
Anh vén nhẹ tóc dài của cô, lấy chiếc khăn choàng lựa mỏng màu be khoát lên vai cô.Trong khoảng khắc đó cảm thấy tim cô rung động. Âu tổng có nét đẹp đầy mị lực lại bí ẩn, khiến người mê mẩn, thật dễ gây xao xuyến lòng người.
Updated 22 Episodes
Comments
trà sữa Milo
Một đêm tĩnh lặng giọng cô phá tan bầu không khí cô độc hết trơn /Slight/
2025-03-19
17
trà sữa Milo
Anh không người dân thì là sói ăn thịt cừu con/Joyful/
2025-03-19
16
trà sữa Milo
Cái này gọi sếp lớn thông minh /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-03-19
16