Ông Từ ngồi trên ghế sofa phía đối diện, mở miệng giọng nói chầm chậm."Năm xưa tôi là một người làm vườn cho Âu gia, nên hiểu biết về thực vật loại nào kết hợp lại với nhau gây ra độc tố, tôi đã tranh thủ thời cơ lúc đem rau củ quả vào bếp, tôi cho một ít loại quả có độc tố vào trong nước chấm"
Hạ Thanh tức giận."Tại sao ông muốn hại ba tôi? Ba tôi là một người đầu bếp chuyên tâm với nghề, khiến ba tôi thất nghiệp phải chịu vết nhơ không rửa sạch"
Đình Phong nhắc nhở."Bình tĩnh. Ông Từ ai đã sai khiến ông làm như vậy?"
Ông Từ lên tiếng."Là Anh trai của Âu lão gia, Âu Dương Chí viễn, Ông ta tham gia cuộc đấu thầu một công trình xây dựng, quy mô lớn mang lại lợi nhuận cao, lúc đó Âu lão gia cũng tham gia nên ông ta sợ không giành được phần thắng, cho nên đã cho tôi một số tiền ép tôi làm như thế"
Ông Từ cúi đầu xuống giọng thành khẩn."Cúi xin Âu thiếu gia rủ lòng bỏ qua cho"
Đình Phong khoang hai tay lại."Người cần bỏ qua không phải là tôi mà là ông Ôn, Ông hãy tới mà xin ông ta tha thứ"
Bên trong phòng khách Ôn gia, Ông Ôn ngồi trên ghế sofa ông hướng mắt về phía Ông Từ, những lời sám hối cứ phát ra từ miệng ông ta liên tục. "Tôi xin lỗi, do tôi quá tham lam, nên làm hại mắt hết thanh danh"
Hạ Thanh ngồi bên cạnh Ông Ôn, cô lên tiếng hỏi."Ba cô cần báo cảnh sát bắt ông ta không"
"Bỏ đi chuyện qua rồi, ba không muốn truy cứu"
Ông Từ cúi đầu xuống."Cảm ơn ông"
Cô thuận thế khi mọi chuyện đã sáng tỏ, Cô ôm lấy cánh tay ông."Ba! vậy thì con và Âu tổng có thể ở bên cạnh nhau phải hông?"
Ông Ôn từ chối thẳng thừng."Không! con thấy rồi đó, hào môn nguy hiểm thế nào đã là người trong nhà mà còn hại nhau nên ba không muốn con gặp nguy hiểm"
Đình Phong lên tiếng."Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, ông đừng lo"
"Phải đó có Âu tổng bảo vệ con mà"
Ông Ôn im lặng do dự. Tiếng bước chân vào phòng khách Âu lão gia hé lộ nụ cười rạng rỡ, rồi lên tiếng.""Ôn Chính Hùng lâu rồi không gặp, chuyện năm đó tôi đã nghe kể lại, do lão già này nhất thời nóng giận không đều tra rõ sự tình đã đuổi việc ông, hãy tha thứ cho ta"
Âu lão gia định cúi người xuống xin lỗi, ông Ôn vội vả vươn tay tới đỡ Âu lão gia lại. Ông Ôn trầm ngâm bảo."Âu lão gia làm thế tôi nào dám nhận, dù sao tôi cũng là vai vế thấp, mọi chuyện quá khứ xóa bỏ trong hôm nay"
Âu lão gia vươn tay tới vỗ nhẹ vào vai Ông Ôn, rồi Âu lão gia cười hề hề."Nhưng thể mới là nam tử hái đại trượng phu, bây giờ hãy bàn bạc về tụi nhỏ, tôi định cho hai đứa nhỏ kết hôn vào ngày mai"
Ông Ôn vui vẻ."Dạ được, cứ theo ý của Âu lão gia"
Bất ngờ kinh khủng Hạ Thanh thốt lên."Kết hôn ngày mai? sao lại mau thế?"
Âu lão gia cười đáp lại."Hai gia đình đã xóa bỏ hiềm khích, nên tính tới chuyện cưới xin là vừa Ông đã chọn được ngày lành tháng tốt phát thiệp cưới mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, nếu ông nội chờ hai đứa giải quyết xong hết công việc rồi kết hôn tới bao giờ?"
Hạ Thanh đáp."Nhưng mà tụi con vẫn đang tìm hiểu"
Âu lão gia đáp. "kết hôn rồi từ từ tìm hiểu luôn một thể vậy nhé!"
Đình Phong hết cách với ông nội, đã thể phát cà thiệp cưới lần này anh bị ông làm khó xử, nếu từ chối khiến ông mất mặt với họ hàng vì danh tiếng trong xã hội giới thương nhân coi trọng mặt mũi, bị mất danh dự coi như là mất tài sản, còn cô ấy và anh chỉ là đóng giả tình nhân, xem ra màn kịch càng ngày càng lúc đi xa hơn anh nghĩ.
"Ông nội con muốn nói chuyện riêng với cô ấy"
Âu lão gia gật đầu."Hai đứa cứ thong thả nói chuyện, dù sao cũng sắp là người một nhà"
Cô và anh lên tới tận sân thượng trên nhà, đứng bên cạnh lan can, Đình Phong lên tiếng."Lần nữa phải làm phiền tới cô, diễn một màn kịch gia đình"
"Phải kết hôn thật sao?"
Thiệp cưới phát rồi đâu thể hồi lại được, như thế là khiến ông nội anh mất mặt, thôi chúng ta cứ như lúc nhỏ hay chơi trò chơi gia đình, cứ đóng màn kịch gia tộc đình cho ông xem"
Cô do dự cô mới chỉ có 22 tuổi mà kết hôn sớm quá, sẽ mất đi sự tự do. Nhưng cô được kết hôn với người cô yêu,dù chỉ là đơn phương tình nguyện, nếu thế thì cô có thể được gặp anh sớm và tối, không phải là chuyện tốt sao, chỉ có thể mới khiến anh yêu cô.
"Được em sẽ cùng Âu tổng, diễn kịch gia đình hạnh phúc, hồi còn đi học em giỏi đóng kịch lắm nha"
"Vậy hả, thể thì cứ diễn cho tốt vào đừng để ai nắm được cái đuôi của chúng ta"
"Anh cứ tin vào em"
Từ bây giờ cô chính thức là vợ của anh, Một màn kịch hôn nhân giả dối, nhưng cô yêu anh là thật lòng, nên cô sẽ công lược anh.Vào lại trong phòng khách Hạ Thanh ngồi xuống ghế sofa, Cô ôn tồn bảo."Con quyết định kết hôn với Anh ấy"
Hai vợ chồng Ông Ôn mừng rỡ. Bà Ôn cười tươi. "Thể hả con, Vậy từ hôm nay nhà mình có thêm một con rể hào môn rồi"
Ông Ôn nói tiếp."Âu thiếu gia gọi một tiếng ba mẹ đi nào!"
Đình Phong một Âu tổng lạnh lùng bá đạo hôm nay phải hạ giọng gọi hai vợ chồng Ông Ôn là ba mẹ anh có chút không quen, giọng anh gượng gạo cứng đờ ra. "Ba... Mẹ"
Ôn Trí Lâm chống tay lên hông. Anh trai cô khẩy cười nhạt. "Còn tôi nữa, phải gọi là Anh vợ"
Đình Phong không ưa cái nụ cười Ôn Trí Lâm, rõ ràng lợi dụng thời cơ để lên mặt, nhưng vì đây là màn kịch đã diễn phải cho xuất sắc. Anh lên giọng. "Anh Vợ!"
Trí Lâm bước tới gần vươn tay vỗ nhẹ vai anh, giọng nhẹ nhàng."Em rể, phải chăm sóc tốt cho em gái tôi nếu nó mà đau khổ thì tôi xử anh"
Đình Phong đáp."Anh vợ cứ yên tâm"
Updated 22 Episodes
Comments
trà sữa Milo
tuyệt tình vậy dù sao cũng là người yêu con gái nên vì con gái xoá bỏ hiểu lầm tác hợp cho hai người họ
2025-03-30
13
Khoai lang nướng
Hay đổi cách xưng hô của nữ9 đi bà, kêu Âu tổng nghe xa cách quá
2025-03-27
15
trà sữa Milo
Hào môn quá là kinh thiên động địa chuyện người thân hại nhau như cơm bữa /Sweat/
2025-03-30
13