Bầu trời trong xanh thẳm, ảnh ban mai chiếu lấp lánh trên từng hàng cây xanh, lễ đường trên một hòn đảo thơ mộng, tiếng sóng biển rì rào trong xanh bát ngát bãi cát trắng mịn màng, từng vòng hoa hồng giăng lối đi.
Bên trong phòng khách sạn, Cô mặc trong váy cưới lộng lẫy màu trắng tinh hàng ngàn viên kim cương đính trên váy. Gương mặt Cô tươi tắn dưới lớp trang điểm thật xinh.
Nhã Kỳ ở phía sau ngắm nghía."Chị dâu thật sự là xinh đẹp"
"Cảm ơn em"
Bà Ôn cười bảo."Con gái của mẹ làm cô dâu thật đẹp, mẹ vui lắm"
Cô ôm lấy bà."Hôm nay con rất vui nhưng cũng rất buồn vì phải xa vòng tay của ba mẹ, con sẽ nhớ ba mẹ và anh Hai rất nhiều"
"Mẹ cũng thể"
Ông Ôn mở bước vào trong thấy con gái nuôi từ nhỏ đến lớn, cưng chiều nhất mực hôm nay lại phải gả đi, lòng ông ngập tràn cảm xúc.
"Con gái ba, mới ngày nào nhỏ xíu được ba bể trên tay, bây giờ đã thành vợ người ta rồi, ở nhà thì mọi chuyện đều dễ đến nhà người ta thì con phải biết cách cư xử cho chừng mực nghe con"
"Ba, con biết rồi mà"
Ông Ôn cầm lấy tay cô bước ra ngoài đi đến lễ đường hướng về phía biển cả, từng bong bóng bay lên cao tiếng đàn du dương êm dịu, hòa cùng sóng biển rì Tuy là hôn nhân giả lòng cô cảm giác hạnh phúc vì được bên anh.
Anh trong bộ Vest trắng đứng chờ trước lễ đường dưới sự chứng kiến họ hàng thân hữu, Đình Phong bước tới đưa tay cho cô nắm lấy. Ông Ôn lên tiếng.
"Ba giao Hạ Thanh lại cho con chăm sóc con gái ba thật tốt"
"Ba cứ yên tâm!"
Người Chủ hôn mặc trong bộ vest đen, ông ta ôn tồn hỏi."Âu tổng liệu anh có thể yêu cô dâu Hạ Thanh suốt đời suốt kiếp dù có ốm đau bịnh tật?"
Đình Phong im lặng một lúc, đây chỉ cuộc hôn nhân giả, rồi có một ngày nào đó, cô ấy gặp được người cô ấy yêu, hôn nhân này sẽ tới kết cục ly hôn. Anh chậm rãi đáp."Tôi đồng ý"
"Thế còn cô dâu?"
Hạ Thanh mỉm cười."Tôi đồng ý"
Hạ Thanh và Đình Phong trao nhẫn cho nhau, trao nhau nụ hôn dưới nắng sớm rực rỡ, tiếng pháo tay chúc mừng vang lên khắp nơi cùng tiếng nhạc. Buổi tiệc cưới diễn ra đến tận khuya, quan khách về khách sạn nghỉ ngơi cô mới ung dung trở về phòng.
Trên bàn ngập tràn quà cưới, Cô thích thú mở hộp quà ra xem, cô thốt lên sự cảm thán. " Đồng hồ tay loại LV, rất mắc tiền quà tặng người giàu sang có khác"
Đình Phong ngồi xuống ghế đưa một bản giấy tờ."Đây là giấy kết hôn,mỗi người giữ một bản khi nào có gặp được người em thích, thì chúng ta đường ai nấy đi"
Hạ Thanh cầm lấy tờ giấy kết hôn, không biết phải nói gì, chỉ biết người cô yêu đang ở trước mặt cô đâu có phải ở nơi xa xôi, khoảng khắc rất gần mà tim anh lại không thuộc về cô.
"Kết hôn rồi, em không muốn ở nhà làm thiếu phu nhân, em muốn làm trợ lý cho anh nhưng mọi khi"
"Từ em ở bên ngoài là trợ lý khi về nhà thì là vợ anh, cứ giao ước như thế ha, còn bây giờ phải đi ngủ, Anh mệt rồi từ sáng đến giờ, em nằm giường còn anh lên ghế sofa ngủ"
"Thế sao phải dù sao thì anh là Âu tổng, để em ngủ ghế sofa anh ngủ giường!"
"Bắt vợ mới cưới ngủ ghế sofa thấy kỳ lắm, hay là cứ ngủ chung giường, dù sao hôm trước chúng ta đã ngủ cùng nhau mà"
Cô đỏ mặt sốt sắng."Hông phải là nằm cạnh bên nhau ngủ thôi!"
Anh tháo caravat cởi áo vest ra, mở nút áo sơ mi, khiến Cô giật mình thốt lên."Sao anh cởi áo ở đây?"
"Thay áo khác không lẽ mặc như vậy đi ngủ, không thay ở đây thì ở đâu đây là phòng của anh. Em không quen thì phải làm quen thôi"
"Dạ!" ngắm nhìn tấm lưng trần rắn chắc, anh có cả cơ bụng, làn da trắng sáng ở dưới ổ bụng có một viết thẹo nhỏ cả trên vai nữa.
"Vết sẹo của anh?"
Đình Phong nhìn qua cô bình thản đáp."Do chú anh sai người ám sát"
Cô ngước mắt nhìn Anh, lòng nghẹn ngào quá khứ anh trải qua vô cùng gian khổ, luôn đối mặt với sinh tử bất cứ khi nào, sống trong hào môn gặp quá nhiều rủi ro, nên vì thế cô muốn ở bên cạnh chăm sóc anh.
Đình Phong tiền tới gần."Làm gì cứ nhìn chằm chằm vào người ann"
"Tại anh đẹp"
Đình Phong gõ nhẹ vào đầu cô."Bớt nói đùa"
"Em không có nói đùa, vết thẹo đó rất đẹp minh chứng cho thấy anh rất mạnh mẽ và ngầu không phải sao?"
Cô trợ lý của anh, mỗi lần mà trả treo đều khiến anh ngạc nhiên hết câu này đến câu khác, nhưng đều khiến anh rất thích thú.
"Được rồi, ngày mai còn đi hưởng tuần trăng mật nên đi ngủ sớm"
"Em có thể gọi anh là chồng được hông!"
"Tùy em, chỉ là xưng hô, anh không có tiêu chuẩn cao!"
Đình Phong quay người lại mở cửa tủ lấy ra chiếc khăn lông và bộ quần áo đi vào trong phòng tắm, Một lát sau anh bước ra vẫn thấy cô ngồi mở hộp quà. đúng là ngây thơ như trẻ con.
Hạ Thanh quay đầu lại gọi."Chồng à, Caravat này rất hợp với anh này"
Đình Phong chả màn lời cô nói. Anh ngồi xuống giường chiếc giường rộng lớn, phủ lớp ga màu đỏ có hai chữ song hỷ, anh đưa tay ra hướng về phía cô. Giọng anh nhấn mạnh lên."Lại đây"
Hạ Thanh cứ y như rằng mỗi lần có lệnh anh, là có lật đật đi tới, vừa lo vừa sợ nhưng vẫn tới gần. Anh kéo tay cô lại ôm lấy cô. "Ngủ thôi cô không mệt hả?"
"Mệt!"
"Mau đếm cừu"
"Một con cừu...hai con cừu đi dạo chơi..."
Cô chầm chậm đếm, mắt anh dần khép lại cô, triệu chứng lo âu vào buổi tối, làm anh không sao an giấc, Cô không khác gì máy ru ngủ của anh, Mùi hương tóc dìu dịu khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Updated 22 Episodes
Comments
trà sữa Milo
Vừa mới kết hôn chưa zậy chơn mà đã tính tới ly dị /Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2025-03-30
13
trà sữa Milo
Người giàu có bậc nhất đám cưới sang chảnh thật /Silent//Silent/
2025-03-30
13
trà sữa Milo
cô đang thả thính kìa aaa
2025-03-30
13