Ánh sáng lan tỏa khắp nơi trên mặt biển le lói qua rừng cây rễ quạt,Trong Phòng khách sạn, Cô dịu mắt ngáp dài một hơi. cô quay lại nhìn qua thì không thấy anh đâu hết.Tiếng chuông cửa vang lên. Cô bước xuống giường mở cửa ra, cô nhân viên phục vụ trong bộ váy đen chỉnh tề, cô ấy lên tiếng.
"Thiếu phu nhân đêm qua có ngủ ngon không ạ, chúng tôi chuẩn bị sẵn mọi thứ chờ thiếu gia đang chờ phu nhân ra ngoài ăn sáng"
"Tôi ra ngay!"
Cô đóng cánh cửa lại, thay vào bộ váy Maxi xanh lam nhạt hoa hồng vàng,bước ra ngoài đi thang cuốn xuống tầng dưới.Dưới sánh lớn Đình Phong ngồi trên ghế gỗ sồi., anh uống cà phê buổi sáng sớm, Cô bước nhẹ tới ngồi xuống bên ghế đối diện.
"Anh thức sớm sao hông gọi em cùng thức dậy"
Đình Phong đặt tách cà phê xuống bàn."Thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ gọi dậy,. Em đã tới cùng anh đi ăn sáng!"
"Hông ăn ở đây sao?"
"Không,chúng ta sẽ tới một nơi khác ăn sáng!"
Đình Phong cùng với Cô bước ra ngoài khách sạn, chiếc xe siêu sang ở phía trước, cà hai lên xe chạy hai bên đường đầy hoa bách hợp, Cô hít thở cảm nhận không khí trong lành, Xe ngừng lại trước biển cả mênh mông một chiếc du thuyền hạng sang đang cập bến.
Hạ Thanh từng bước lên bậc thang đi lên du thuyền, trước boong tàu một chiếc bàn gỗ sồi trắng được điêu khắc tinh xảo, cả ghế ngồi quá ư đẹp mắt.Thuyền viên phục vụ cúi đầu chào."Bữa sáng đã chuẩn bị xong, thiếu gia và thiếu phu nhân dùng bữa!"
Cô ngồi xuống ghế, từng người bưng ra một đĩa tôm hùm khá lớn có cả cua hoàng đế. Nhân viên phục vụ mở rượu vang cho vào ly thủy tinh. một nghệ sĩ kéo đàn violon rất êm tai.Cô cầm dao nĩa cắt tôm hùm ăn một ít, rồi dùng chút rượu vang đỏ.
Đình Phong hướng mắt về phía cô."Nhờ kết hôn, mà anh được nghỉ ngơi, lâu rồi không ngồi du thuyền ra khơi thảnh thơi đến thế"
"Vậy chồng được thể đều là nhờ có vợ"
Đình Phong vốn lạnh lùng nên anh ít cười, khi anh cười chỉ cong nhẹ khóe môi lên một chút, nụ cười mang chút cao ngạo lại có phần ma mị.
"Nhờ có em cả"
Hạ Thanh e thẹn cười."Thể chồng phải ăn nhiều tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi, khi trở về bắt đầu làm việc"
"Ăn xong rồi anh muốn đưa em tới một nơi!"
Du thuyền quay đầu vòng lại tới hòn đảo ở hướng phía nam là một ngọn đồi cỏ xanh mướt, Đình Phong đi thẳng phía tây ngọn đồi.một nơi rất nhiều hoa thủy tiên, phía trước là ngôi mộ, Anh hái một ít hoa tới trước mộ đặt lên bia đá. Giọng anh trầm ấm.
"Mỗi khi tới đây thì anh lại muốn tới thăm ba"
Ra là phần mộ của gia tộc họ Âu ở trên đảo. Ba của Đình Phong qua đời chỉ có 30 tuổi, ông còn khá trẻ nhìn hình trên bia, anh có vài nét giống với ông, Cô hái một ít hoa rồi đặt trước bia mộ.
"Ba, con là con dâu mới nhà họ Âu, từ nay con sẽ cố gắng chăm sóc Anh ấy thật là tốt"
"Ờ đây không có ai, em không cần phải nói mấy câu đó, hôn nhân chúng ta đều là màn kịch, đến lúc nào đó cũng sẽ ly hôn"
Anh làm lòng cô đau xót, Đôi mi rủ nhẹ gắng cười lên."Dù là thế, nếu một ngày chúng ta còn là danh nghĩa vợ chồng, em có quyền được chăm sóc anh!"
"Tùy em!"Đình Phong lạnh lùng quay người đi, nhìn anh không khác gì con sóng đập vào rồi lại tan ra cô không hiểu được anh là bao nhiêu.
Khi trở về khách sạn Bà Âu gọi cô đến chuyện trò, bà ngồi trên ghế sofa, giọng bà tươi rói."Hai đứa đêm qua có mệt hông?"
Cô biết bà hỏi là ý gì, không muốn bà Âu sánh nghi ngờ, Cô cười gượng đáp lại." Dạ, đêm qua rất tuyệt ạ"
"Vậy là tốt, mẹ có mua vài bộ váy ngủ, còn mấy kiểu đồ ngủ lúc trước mẹ cho bỏ hết,, có chồng thì nên mặc những bộ váy thích hợp"
Bà Âu trong nụ cười có cái gì kỳ lạ, khiến cô ngờ ngợ. Cô bước nhẹ vào phòng mở tủ định thay đổi bộ đồ ngủ, hai mắt kinh ngạc mấy bộ pijama, đều không có chỉ toàn là váy ngủ mỏng manh, hèn chi lực nãy thấy mẹ chồng cười tươi, ra là kế hoạch của mẹ chồng.Cô không thể mặc thế này được, cô tạm thời lấy tạm áo sơ mi anh mặc.
Vải phút sau, cô từ trong nhà tắm bước ra ngoài trong áo sơ mi trắng rộng lớn, vì rộng rãi vai cô nhỏ, vai áo cứ tuột ra ngoài vai, Đình Phong lên tiếng hỏi.
"Em ăn mặc gì thế này?"
"Là mẹ thay đổi tất cả đồ ngủ, thành váy mỏng nên em mặc không quen nên mượn tạm áo anh, không ngờ nó rộng quá"
Đình Phong nhìn bờ vai trần nhấp nhô lên chiếc áo sơ mi, khiến anh có chút nỗi lòng tham lam. Anh nuốt nước bọt gắng kìm nén, mẹ anh quá là âm mưu cao.Anh dù lạnh lùng mấy cũng chỉ là đàn ông. Cô bước tới "Chồng sao vậy? cứ đứng im lặng ra không khỏe hả"
Cô vương tay tới sờ lên trán anh đo thân nhiệt.
"Hình như có hơi nóng thì phải?"
Cô Càng gần anh càng bị mê hoặc. Anh bế cô lên giường đè cô xuống."Em như vậy có biết là đang quyền rũ anh không?"
"Em hông có!"
"Buổi tối nay Em ngủ trên giường, Anh nằm trên ghế sofa, đừng lại gần Anh quá, Anh không biết được sẽ làm gì em đâu"
Cô và anh thường ôm lấy nhau ngủ, cứ tưởng anh không yêu cô thì không có cảm giác gì đó, nên anh sẽ không làm gì cô, thì ra anh cũng như bao người đàn ông khác.
"Em... biết rồi"
Đình Phong lấy chiếc gối trên đầu gương cầm lên tay, qua bên ghế sofa nằm một mình, quay người về phía khác, chỉ là vợ chồng giả anh không muốn có bất cứ hành vi quá đà. Nhưng anh không biết phải chịu đựng đến bao lâu, khi cô ấy cứ ở sát bên anh mỗi ngày.
Updated 22 Episodes
Comments
Khoai lang nướng
Tôi hơi tò mò về cái bà Chi Lam kia hổng biết có phải là kiểu Ánh Trăng Sáng Bạch Liên Hoa tiểu tam giật bồ không
2025-03-29
16
Khoai lang nướng
Đương nhiên là chị biết chứ anh, những chị chỉ đang bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất thôi mà.
2025-03-29
16
T.T.ML 🍀
quá chài, ngài mứi zz nhen
2025-03-29
16