Trời sập tối quán ăn đóng cửa lại, Hạ Thanh phụ gia đình lau chùi dọn dẹp bàn ghế, sau giờ cơm tối gia đình ngồi quay quần xem TV. Cô ngồi bên cạnh gọt vỏ táo, mắt liếc qua ông Ôn.Không biết phải mở lời làm sao để ba không buồn, khơi gợi quá khứ không vui thì ba sẽ bực lắm.
Cô tiến tới bóp vai Ông Ôn, giọng cô nhỏ nhẹ nịnh bợ."Ba cả ngày nấu nướng chắc mệt mỏi rồi, con gái đấm lưng cho ba!"
Ông Ôn gật gù gương mặt hài lòng, nở nụ cười.
"Con gái của ba vẫn là chu đáo nhất"
"Ba à, có phải lúc trước ba là, đầu bếp cho nhà họ Âu?"
Ông Ôn chuyển sắc mặt, trầm giọng hỏi."Có Âu tổng nói cho nghe phải không? hắn còn hỏi gì thêm nữa không?"
Dạ Âu tổng, muốn biết tại sao lại bị ngộ độc lúc đó ba đã làm món ăn gì vẫn tới ngộ độc, anh sẽ giúp ba lấy thanh danh một đầu bếp"
"Lấy lại thanh danh thì ba đã không còn là đầu bếp hạng A, từ nay ba không muốn con và bất kỳ ai trong nhà nhắc đến thêm lần nào nữa"
"Dạ!" Cô buồn hiu rốt cuộc ba vẫn không nói cho cô biết, không lẽ vở diễn tình yêu của cô và anh kết thúc sớm như vậy sao, cô ngồi trong phòng gõ bàn phím laptop lướt web tìm kiếm thông tin, chuyện 18 năm trước nên ít thông tin được biết, khiến cô chịu thua nhìn vào đồng hồ trên điện thoại đã 9 giờ tối. Có lẽ giờ này anh vẫn còn thức khuya xem tài liệu, Cứ như thế sẽ không tốt cho sức khỏe.
Cô xuống bếp lấy bột ra đánh, làm ra từng cái bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò hấp. cho vào chiếc túi hút chân không, Cô sẽ đem số bánh này đến cho anh thưởng thức, Cô rón rén bước ra ngoài vừa tới phòng khách, thấy bóng dáng Ông Ôn cô phải chui xuống gầm bàn trốn, cảm giác lén lút đến gặp anh như là đi vụng trộm khiến cô muốn yếu tim.
Đến Chung cư cao cấp, trước cửa căn hộ cô lấy chiếc thẻ quẹt anh đưa hồi sáng, cô có thể tự tiện ra vào chung cư thoải mái, Cô mở cửa bước vào trong Anh và Đông Kiện ngồi trên ghế sofa xem tài liệu.
"Em có làm bánh bao các anh nghỉ một chút ăn một ít rồi hả bàn bạc tiếp"
Đình Phong đặt tài liệu xuống bàn. "Anh tưởng em chỉ biết làm món từ trứng thôi chứ?"
"Mấy ngày nay em theo ba học được vài món, để anh không còn nói em chỉ biết làm mãi một món trứng"
Cô lấy túi hút chân không ra một đĩa bánh bao hình chú thỏ trắng tinh khôi xinh xắn bốc khói, Anh nhìn nó không khác gì là cô. Anh cầm lên tay ăn thử.
"Cứ tưởng tệ lắm không ngờ được lắm, Đông Kiện câu mau ăn đi"
"Ừ được" Đông Kiện cầm bánh lên liếc mắt quan sát biểu cảm của Đình Phong, Có lẽ cô gái này chính là liều thuốc hiệu quả nhất cho cậu, một liều thuốc cho trái tim.
Hạ Thanh ngồi phía đối diện giọng khá trầm lắng.
"Ba của em, có nài nỉ thể nào vẫn không chịu nói, em hết cách với ông ấy"
"Không sao dù vì anh đã tìm được, một người có liên quan nhất trong vụ này, sau khi đều tra hết tất cả những người có liên quan, kẻ đáng nghi ngờ là người làm vườn năm đó, sau khi Ông Ôn bị đuổi việc"
"Ông ta lại phát triển lên một cách vượt trội mở nhiều cửa hàng tiện lợi, ngày mai ông ta từ nước ngoài trở về nước đến khách sạn Hoa Mỹ, anh sẽ tới đó tìm ông ta"
"Em đi cùng anh"
"Em không sợ gặp nguy hiểm sao?"
"Vì thanh danh của ba em hông sợ gì hết"
"Được, vậy mai đến đó"
Ngày hôm sau. Một buổi tiệc diễn ra trong Khách sạn, Phía trước một người đàn ông khoảng tầm 50, trong bộ vest đen mái tóc hoa râm, gương mặt phong trần. cùng với một số vệ sĩ vây quanh, Đình Phong cùng với cô bước nhẹ tới.Anh lên tiếng.
"Ông Từ, tôi là Âu Dương Đình Phong. Tôi có chuyện muốn nói với ông, ra ngoài tìm chỗ nào dễ nói chuyện"
Sắc mặt Ông Từ biến sắc chân lùi lại phía sau, Giọng nói có phần lo sợ."Âu tổng, tôi không có thời gian tiếp chuyện với khi khác đi"
Đình Phong lại bước nắm lấy bâu áo khoác, Ánh mắt lạnh lùng có phần như sư tử đang săn mồi, khí thế làm người ta phải e ngại, giọng lạnh nhạt.
"Tôi ngược lại thấy ông có thời gian mà"
Ông Từ thốt lên."Vệ sĩ!"
Mấy tên vệ sĩ vây quanh Đình Phong Cô tay cầm chặt vạc áo anh, cô liếc mắt qua lại tim đập nhanh, Cô và anh chỉ có hai người trong đối đầu đến năm người. một tên to con đứng bên trái, rút cây súng chĩa thẳng vào đầu anh, hắn gàng giọng lên."Mau thả ông chủ tôi ra"
Đình Phong khẩy cười."Xài súng sao?"
Đình Phong Vương tay trái ra một cây súng áp sát tới đầu hắn, mấy tên còn lại đều rút súng ra chĩa vào anh, Ông Từ lên tiếng."Tôi đến năm người, Âu tổng chỉ có một mình và cô gái đó, anh nên dừng lại ở đây"
Đình Phong khẽ nhắm mắt cười. sắc thái lạnh băng."Tôi không nghĩ là chỉ có một mình, ông nhìn lại xung quanh xem"
Một toán người mặt mày bặm trợn, hình xâm trổ trên vai, bọn họ là băng đảng Báo Đen, khét tiếng trong xã hội đen, bọn họ tay cầm súng chĩa thẳng lên bao vây bọn vệ sĩ.Trong buổi tiệc khiến ai cũng phát kinh khiếp vía. Âu tổng mà ra tay thì hắc bạch lưỡng đạo đều ra sức vì anh.
Thế nào chịu theo tôi tới một nơi khác nói chuyện chứ?"
Ông Từ gật đầu lia lịa."Dạ Âu tổng tôi đi"
Đình Phong buông báu áo ông ta ra, tay anh phủi nhẹ lên áo. "Nếu đồng ý tứ sớm đầu phải tốn thời gian"
Một căn phòng bên trên tầng cao khách sạn, Đình Phong ngồi chéo chân trên ghế sofa, Cô ở bên cạnh cảm thấy anh cao ngạo như ông hoàng. Giọng anh trầm bổng."Chuyện Ông tôi bị ngộ độc chắc là ông biết rõ, mau nói hết sự tình năm đó cho tôi nghe"
"À vâng. Tôi sẽ kể hết sự tình"
Updated 23 Episodes
Comments
trà sữa Milo
Ui cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả là ko sai
2025-03-30
13
trà sữa Milo
Tình yêu ngăn cấm muốn gặp người yêu phải lén lút thập thò /Joyful/
2025-03-30
13
trà sữa Milo
khi nào có nịnh bợ là lúc có chuyện để nói
2025-03-30
13