FiLE.20 Sự dịu dàng không dành cho cô

Chi Lam được cả nhà Họ âu chào đón, Nhã Kỳ ôm chầm lấy cô ấy. Ánh mắt anh luôn hướng về phía Cô ấy. không cần để ý đến Cô còn ở bên cạnh.

Chi Lam khẽ cười."Vì chúc mừng sinh nhật Nhã Kỳ chị đã viết một bài nhạc, muốn cùng Đình Phong chơi một bản tặng cho em"

Nhã Kỳ mừng rỡ."Tuyệt vời! lâu rồi em mới nghe chị chơi đàn"

Chi Lam nghiêng đầu sang nhìn phía Cô. "Hạ Thanh, em cho chị mượn Đình Phong một chút có được không!"

Cô im lặng không thể nói thành lời. Cô không muốn nhường chồng cho bất kỳ ai, dù đây chỉ là hôn nhân giả. Đình Phong không nói không rằng mở lấy tay cô, đang nắm chặt cánh tay của anh.

"Chúng ta chơi một bản đi, nhưng ngày nào hai ta vẫn thường chơi"

Anh bước theo Chi Lam, Cô vươn tay tới muốn kéo anh lại, Anh đẩy tay cô ra ánh mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh nhạt."Anh lâu lắm mới gặp lại bạn bè, em để anh chơi đàn cùng cô ấy, chúc mừng sinh nhật Nhã Kỳ"

Chi Lam hỏi."Có phải em sợ chị cướp mất anh ấy phải không? đừng lo chị và Đình Phong bây giờ chỉ là bạn bè thôi, một chút sẽ trả anh ấy lại cho em"

"Dạ" Cô cúi mặt đáp nhẹ. Ánh mắt của Bà Âu thấu hiểu, đây chính là cô dâu bà chọn, bà rất hài lòng với đứa con dâu này. dù thế nào bà không cho phép ai làm tổn thương con dâu. không để Đình Phong bỏ bê con bé. Chi Lam chỉ suốt ngày đam mê âm nhạc. làm sao có thể chăm sóc con trai bà suốt đời.

Bà Âu vươn tay vỗ về."Hạ Thanh, con đừng lo mẹ không để ai ức hiếp con dâu của mẹ, có mẹ ủng hộ con mà"

Cô nghèn nghẹn lời."Mẹ thật tốt với con. trong người con không khỏe, muốn đi ra ngoài vườn hít thở một chút"

"Ừ. rồi mau quay lại nha con"

Cô lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc, bước chân vào khu vườn ngồi bên đài phun nước, ngước mắt nhìn trời sao, cứ biết anh đã có người trong lòng vậy mà cô cứ cắm đầu vào, rồi tự sát thương trái tim của cô Nhớ tới Ánh mắt của anh thật dịu dàng, như lại không dành cho người khác, mà không phải là cô.

Khả Tú bước tới trước mặt Hạ Thanh. Cô ta với bộ mặt đắc ý khoang nhẹ hai tay lại. Giọng nói ngạo nghễ."Thể nào, có cần cho cô mượn khăn tay lau nước mắt không hả?"

Hạ Thanh quắc mắt lên nhìn cô ta với lời nói châm chọc. Cô siết chặt tay lại nở nụ cười."Không cần, tôi đã có khăn tay rồi"

"Cô đừng tưởng bở, nghĩ được lên chức thiếu phu nhân, thì anh ấy coi cô là nhất, Cô nên biết người đứng thứ nhất là Chi Lam, rồi em gái anh còn ông nội và mẹ. Ha. cô xếp hạng bét cái chắc"

"Cô mời Chi Lam về đây là muốn chọc tức tôi?"

"Phải rồi đó! cô làm mất đi vụ làm ăn lớn, lấy mất người tôi thầm mong muốn, tôi bắt cô phải chịu đau đớn như tôi"

"Cô thật hẹp hòi"

"Nữ tổng như tôi, đứng vững trên thương trường nhiều năm qua, đều do sự hẹp hòi này có được"

Hạ Thanh không muốn đôi co thêm với khả Tú. chỉ làm cô tốn hơi sức vô ích. Cô lên tiếng. "Tôi quay lại bữa tiệc"

Hạ Thanh bước đi tới. Khả Tú đưa chân tới đạp lên đuôi váy phủ mặt đất, Cô trượt chân ngã xuống xuống thật mạnh. Khả Tú nhún vai cười."Chưa nói xong đi nhanh thế, tôi còn muốn nói nhiều với cô nữa Âu thiếu phu nhân à!"

Cô mỉm môi tức giận, nắm lấy phần đuôi váy, giọng cô lớn lên."Mau bỏ đôi giày cao gót của cô ra khỏi váy tôi"

"Không bỏ!" Khả Tú đáp một câu lạnh nhạt.

"Nếu cô hông bỏ ra thì tôi sẽ..!"

- Roẹt lên một tiếng. Cô xé rách phần đuôi váy bị đạp. khiến Khả Tú không kém phần kinh ngạc, con nhỏ dân thường này cũng có cá tính mạnh dạn.

Cô lom khom đứng dậy đầu gối chảy máu, bước khập khiễng tới gần ánh mắt sát khí, làm Khả Tú phải giật mình lùi lại một bước."Cô là thiếu phu nhân Âu gia! Phải biết cách ứng xử với khách"

Hạ Thanh vẫn đi tới."Tôi không biết đối tác nào ở đây! tôi là thiếu phu nhân trong nhà này. Cô đạp lên váy tôi sỉ nhục tôi, bao nhiêu đây tôi phải cho cô biết tay, cô nói tôi là tầm thường thì người tầm thường hông biết nói lý lẽ"

Cô định vung tay lên. Đình Phong chụp lấy tay cô lại. "Em đang làm gì vậy?"

Khả Tú chạy tới núp sau lưng anh."Cô ấy muốn đánh em đó"

"Đình Phong nghe em giải thích!"

Đình Phong cau mày lại."Theo anh quay lại bữa tiệc"

Đình Phong nắm tay cô đi nhanh, Chân cô bị thương không theo kịp, Anh mới để ý đến đầu gối cô bị thương nặng. Anh khom người xuống bế cô lên đi về phòng, đặt cô xuống ghế. Anh chống hai tay lên hông.

"Tại sao chân em bị thương? váy lại rách? rồi còn muốn đánh Khả Tú?"

"Cô ta đạp váy em, khiến em bị té nên em xé luôn váy, em chỉ định hù dọa cô ta thôi chứ hông ý định đánh thật"

Đình Phong khá bất ngờ, cô ấy như thế mà cũng biết đáp trả lại, anh thì quá hiểu Khả Tú lúc nào cũng bày trò, nhưng có điều anh vẫn chưa hiểu rõ hết cô vợ này.

Đình Phong mở tủ lấy hộp cứu thương, dùng kèm gấp bông gòn với oxy già rửa vết thương trên gối, Giọng anh chậm rãi."Nếu khả Tú muốn ăn hiếp em, cứ gọi điện cho anh,không cần phải ra tay, sẽ mất hình tượng thiếu phu nhân có biết chưa?"

"Dạ!"

Đình Phong bôi thuốc mỡ cho cô, bế nhẹ cô lên giường, Anh xoa đầu cô."Nghỉ ngơi đi chân như vậy còn vào buổi tiệc làm chi nữa!"

Đình Phong ngồi phịch xuống ghế sofa. Cô hướng mắt qua lên tiếng hỏi. "Anh không quay lại buổi tiệc sao?"

"Vợ anh bị ngã, anh là chồng phải có trách nhiệm ở lại chăm sóc vợ, nếu để em ở đây một mình thế nào ông nội cũng sanh nghi ngờ"

"Thế còn Chi Lam?"

"Có mẹ anh lo rồi, bà ấy kéo Chi Lam tới bàn ngồi chuyện trò, rồi kêu anh đi tìm em quay lại tiệc sinh nhật"

Cô mỉm cười. Quả nhiên mẹ chồng cô, vẫn đứng về phía cô. ở đây cô không hề cô độc.

Hot

Comments

Mochi hạt dẻ

Mochi hạt dẻ

Hóng chương mới/Heart/

2025-03-30

16

trà sữa Milo

trà sữa Milo

Sao anh xuất hiện mau Zậy định để chị cho vài cái vào cho biết thế nào lễ độ /Drowsy/

2025-03-30

13

trà sữa Milo

trà sữa Milo

xót thương cô quá à có chồng mà lại không đc chồng yêu/Grimace//Grimace/

2025-03-30

13

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play