FiLE 8. Dùng cơm cùng gia đình Âu tổng.

Phòng khám rất đông người, đến không có chỗ ngồi họ phải đứng chờ đợi.Hạ Thanh bước tới quầy thư ký, Ôn trí Lâm trong chiếc blue trắng, đang viết vài dòng chữ trên giấy. Cô nở nụ nịnh bợ."Anh Hai làm việc vất vả, có muốn uống một chút gì hông"

Trí Lâm ngừng bút lại, ngước mắt nhìn nụ cười tinh quái của cô em gái, thường ngày thì không mời anh trai bất cứ món gì, hôm nay đột nhiên tốt bụng.

"Em có đều gì muốn nói với anh Hai phải không?"

Cô thì thầm."Anh có thể để cho hai vị khách này vào khám trước được hông? chân cô ấy đi lại rất bất tiện, nha anh buổi ăn tối em mời"

Trí Lâm hướng mắt qua Bà Âu và Nhã Kỳ đứng bên cạnh cô, anh ấy quan sát một chút. rồi quay lại thì thầm."Coi như anh Hai nể mặt em đó"

Trí Lâm gửi tin nhắn qua cho bác sĩ đông y. Anh ấy chỉnh sửa lại áo blue, anh ấy bước tới."Mời bà và cô ấy vào trong phòng khám"

Bà Âu mừng rỡ."Sau khi khám xong tôi muốn mời cô đến nhà tôi dùng bữa tối"

"Dạ, hông cần phải như thế"

"Đừng từ chối, tôi đã cho đầu bếp nấu thêm món, cô nhất định phải tới"

"Dạ con sẽ tới!"

Bà Âu và Nhã Kỳ vào trong phòng khám, Cô ngồi xuống ghế lướt web được 30 phút,cánh cửa phòng khám mở ra, bà Âu gương mặt biểu cảm có vẻ rất vui.Cô bước tới gần bà."Dì Anh, bệnh của cô Nhã Kỳ có chữa được không?"

Bà Âu đáp."Bác sĩ nói là phải ngâm thuốc gia truyền, và liệu trình châm cứu một thời gian dài, chân con gái tôi sẽ ổn lại"

Hạ Thanh mỉm cười."Con mong Cô nhã Kỳ sẽ mau chóng khỏe lại"

Bà Âu cầm tay cô."Đi về nhà cô dùng bữa"

Cảnh Cửa sắt mở rộng, Chiếc xe chạy thẳng vào trong ngang qua đài phun nước qua ku vườn với một thảm thực vật xanh mướt, Xe ngừng lại trước một tòa biệt thự rất lớn, mắt của Hạ Thanh mở to lên ngơ ngác, cứ như bước vào một cung điện hoàng gia.

Bước xuống xe hàng người hầu xếp hàng chờ đợi cúi đầu chào.Cô bước chậm rãi đi vào trong sảnh lớn, phía trước là hai người đàn ông trung niên mặc Vets, ông là quản gia ngôi biệt thự này. ông cúi đầu chào."Âu phu nhân và tiểu thư Nhã Kỳ đã trở về"

Bà Âu đáp."Chú Sức khỏe Lão gia thế nào rồi?"

Chú Bành gật đầu."Dạ, lão gia vừa thấy thiếu gia trở về liền tỉnh táo lại ngay, và cùng thiếu gia đến phòng tập bắn"

Trong lòng Cô đầy nghi vấn, rõ ràng Di Anh tự xưng là họ Phạm, sao mọi người gọi là bà Âu, hay là họ của chồng bà ấy vậy là cùng họ với Âu tổng.

- Đoàng! tiếng nổ lớn. làm Cô giật mình hướng mắt về khu vực phía trước là một căn phòng rộng lớn, một người đàn ông cao lớn mái tóc hoa râm, khoảng tầm 70 tuổi, tay cầm khẩu súng ngắn nhắm bắn vào bia hồng tâm.

"Đình Phong, thấy ông nội của con thế nào"

"Tuy ông đã già rồi, nhưng tài thiện xạ của ông vẫn chưa tệ lắm" Dứt lời. Anh bắn thêm một phát vào bia hồng tâm.

Cô thót tim, đó là Âu tổng mà đây không lẽ nào lại là nhà của anh, Chân cô loạn choạng, bước thụt lùi bà Âu đưa tay đẩy cô bước tới.

"Là con trai của Dì, nó tên là Đình Phong!"

Cô chết trân một chỗ bây giờ mới nhận ra bà ấy là người nhà của Âu tổng, Cô không dám bước thêm bước nào nữa., Anh nghe giọng nói quen thuộc, Anh quay đầu lại chợt nhận ra Cô.

"Hạ Thanh,sao cô lại ở đây!"

Ánh mắt của anh sắt lạnh kéo theo sự dò hỏi, làm cô trở nên bối rối."Thiệt là em không muốn ở đây, chỉ vì em được Bà Âu mời đến đây, nhưng mà hôm trước em đã tới nhà anh một lần, đâu phải là ngôi nhà này"

"Đó là nhà riêng của tôi, còn đây là nhà chính nơi tôi lớn lên từ nhỏ"

Âu lão gia bước tới quan sát cô."Cô gái này là cháu dâu tương lai hả Đình Phong?"

"Ông nội, cô ấy chỉ là trợ lý của con"

Âu lão gia trầm buồn."Con cứ như thế ông bao giờ mới thấy cháu dâu đây, hay là như vầy ông còn một ít cổ phần, nếu con chịu lấy vợ ông giao lại cho con luôn"

Anh im lìm. Ông nội không thay đổi chút nào, cứ lấy cổ phần ra làm điều kiện với anh, không có chút sáng tạo.

Bà Âu lên tiếng."Bữa tối đã chuẩn bị xong, chúng ta đi dùng bữa nào!"

Buổi ăn tối tại phòng ăn khá lớn bao bọc lớp kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài trời sao lấp lánh, cùng khu vườn hoa hồng xanh ngát, Bên bàn ăn toàn là ngọn nến sáp hương thơm dịu dàng cùng với các món ăn bắt mắt.Cô ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Anh.

Đình Phong vừa cắt bít tết, anh chầm chậm lên tiếng."Cô thật có duyên với gia đình tôi, dù không tăng ca tôi vẫn có thể nhìn thấy cô tất cả mọi lúc"

Hạ Thanh cười gượng."Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên gặp thôi hà Âu tổng"

"Cô đã làm xong tài liệu tôi giao chưa?"

Cô đang húp nước súp gà thì mất nghẹn lại."Dạ.. em.."

"Nói chuyện ấp úp. Vẫn chưa xong phải không?"

"Khi trở về em sẽ gắng làm xong"

"Không cần phải làm gấp, cứ thong thả đi vì cô hôm nay đã giúp đỡ cho em gái tôi mà"

Đình Phong hé môi cười, nụ cười dịu dàng thật đẹp, đây là lần đầu tiên cô thấy Âu tổng cười tươi như thế.

Bà Âu niềm nở."Càng nhìn hai đứa càng xứng đôi"

Âu lão già cười hề hề."Hai đứa nói chuyện ăn ý với nhau chưa kìa. nếu về chung một nhà chắc là vui vẻ lắm đây. Sau giờ cơm. Đình Phong hãy đưa cô trợ lý dễ thương của con, đi tham quan khu vườn mê cung"

Anh quan sát thái độ của mẹ và ông.xem ra bữa ăn tối này là mẹ cố y sắp xếp. bà định ghép đôi anh và cô trợ lý ngốc nghếch.

Hot

Comments

trà sữa Milo

trà sữa Milo

nịnh bợ đột ngột tất nhiên là có nguyên do /Joyful/

2025-03-24

14

trà sữa Milo

trà sữa Milo

Số phận an bài cho hai người gặp nhau /Grin/

2025-03-24

14

trà sữa Milo

trà sữa Milo

U oa lác mắt luôn chơi súng nữa cơ

2025-03-24

14

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play