Dưới bầu trời đêm yên tĩnh một khu vườn mê cung với diện tích rộng lớn, từng ngọn đèn trụ trang trí trong vườn chiếu sáng khắp nơi. Đình Phong từng bước đi tới.
"Đây là mê cung mà ông tôi là tặng cho bà nội trong ngày cầu hôn, nó được thiết kế theo hình xoáy ốc trái tim mỗi ngõ ngách ở đây, điều chứa đựng sự yêu thương của ông tôi và bà"
"Âu lão gia thật lãng mạn"
Cứ mỗi một cửa mê cung khiến cô phải ngạc nhiên, những bông hoa phong lan tỏa hương thơm ngát, những bức tượng đá kỳ lân trong mê cung chợt phun lên cao tạo ra một hiệu ứng như một dòng suối lớn rồi hạ xuống từ từ. Khiến cô trầm trồ không hổ danh Gia đình họ Âu.
Phía trước mắt cô một mái đình, cùng một cây đàn piano.Cô thích thú ngồi xuống ghế mở nắp đàn ra đưa ngón tay lên nhấn nhẹ vào phím đàn.
Đình Phong ở phía sau lưng cô."Cô biết chơi đàn không vậy?"
Cô cười gượng."Em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chạm đến piano"
"Hôm nay cô có công giúp người nhà tôi, nên tôi đích thân chỉ cho cô cách chơi đàn piano"
Anh khom người xuống vòng tay ra phía trước người Cô.những ngón tay anh đặt lên tay cô dìu dắt từng phím đàn. Từng âm thanh vang lên nhẹ nhàng trầm bổng.
Anh nghiêng đầu nhìn qua nụ cười của cô. làm anh nhớ đến một người. giọng anh trầm lắng."Mỗi khi tới đây. tôi và cô ấy cùng luôn chơi một bản nhạc"
Cô muốn biết Cô gái mà anh nhắc đến có phải là người trong lòng anh, Không biết cô ấy như thế nào chắc tuyệt vời lắm mới lọt vào mắt anh.
"Âu tổng, có thể kể cho em nghe về cô ấy có được không?"
Cô quay đầu lại hỏi. vô tình môi chạm môi với anh. khi gương mặt anh gần bên vai cô, khiến hai mắt cô ngỡ ngàng hai má đỏ lên, Cô quay đầu về phía trước cúi gằm mặt, từ trước giờ đây là lần đầu tiên cô chạm môi với người khác giới.
"Câu chuyện tôi, khá nhạt nhẽo cô muốn nghe sao?"
"Dù nhạt thể nào em cũng muốn nghe"
Đình Phong ngồi xuống bên cạnh giọng trầm trầm."Đó là câu chuyện Hai mươi năm trước...
Một đêm tối hai mươi năm trước.khi tiếng điện thoại bàn vang lên, Bà Âu bắt máy thì nhận được tin báo, Ba anh bị ám sát qua đời trên đường về. tiếng khóc nức của mẹ làm anh tỉnh dậy bước ra khỏi phòng.
"Mẹ sao mẹ lại khóc"
Bà Âu ôm lấy Đình Phong. giọng nghẹn lại từng cơn."Ba..của con... hức hức..." giọng bà kéo dài hơi từng tiếng đứt quãng.
Đình Phong ôm lấy bả Âu."Mẹ ơi, đừng khóc"
Sau tang lễ. Căn nhà trở nên u ám một màu xám xịt, bà Âu luôn diện trong bộ váy đen dài sắc mặt luôn lạnh lẽo, trong cuộc họp cổ đông lớn, cho rằng quyền công ty sẽ giao lại cho chú anh. Âu Dương Minh Thành, ép buộc bà Âu phải chuyển nhượng hết cổ phần của chồng bà quá cố cho hắn
"Cổ phiếu, của chồng tôi thì sau này thuộc về con trai tôi, vì thế tôi nhất quyết không nhượng bộ cho ai"
Trước sự uy hiếp bà Âu, vẫn một mực khẳng định không chuyển nhượng cổ phần của chồng bà, Minh Thành hắn tức đến đay nghiến chặt, bày ra một âm mưu. hắn sai người giả thành người hầu trà trộn vào nhà bắt cóc anh, và em gái lúc đó anh chỉ có 10 tuổi em gái anh mới có 8 Tuổi.
Một ngôi nhà nhỏ trên núi cao, hắn ném Đình Phong và Nhã Kỳ vào căn phòng tối. chỉ có một cửa sổ thông gió ở tận trên cao. Mỗi khi Hắn đến là những trận đòn roi vào người anh, và chân em gái anh vì thế mà bị thương nặng.
"Anh ơi em sợ lắm, chân em đau lắm" tiếng than khóc của Nhã Kỳ, khiến anh chua xót. anh hét lớn lên.
"Mau thả chúng tôi ra"
Hắn mở cửa.lườm mắt qua tung một cú đá vào người Đình Phong."Thật ồn ào, đến giờ mẹ mày vẫn chưa chịu, chuyển nhượng hết cổ phần cho tao, còn cho người giám sát hành động của tao, ả đàn bà tinh ranh."
Cả người Đình Phong đều thương tích, Sống trong căn phòng nhỏ tâm tối, chỉ có vài lỗ nhỏ ánh sáng chui qua lọt, suốt hai tuần bị giam cầm, cho tới khi một chiếc chong chóng sắc màu hiện ra bên ngoài khe hở.
Giọng nói non nớt của cô bé."Ở đây không có ai không?"
Đình Phong không dám nói lớn rất sợ hắn nghe được, gắng tìm cách để ra hiệu đôi tay run rẩy, lấy một cây bút màu bị vỡ nát trong túi, ném ra ngoài, rồi anh thiếp đi.
Đình Phong mở mắt ngồi dậy thì đã thấy bản thân nằm trên giường, Anh hoảng loạn tìm em gái, Cô bé gái gương mặt xinh xắn trên tay cầm cây chong chóng. "Anh tìm em gái của anh sao, chị ấy nằm ở phía giường bên cạnh"
Anh ngước mắt qua thấy Nhã Kỳ đang nằm ngủ, anh mới an tâm.Cô bé tủm tỉm cười đưa cây chong chóng cho anh. "Tên em là Chi Lam, ngày hôm qua em cùng gia đình đi cắm trại, không ngờ lại phát hiện anh bị nhốt trong nhà gỗ trên núi nên đã báo cảnh sát tới cứu anh ra ngoài"
Đình Phong gắng sức đáp lại vài tiếng."Cảm ơn"
Chi Lam vừa là ân nhân cũng là mối tình đầu khấc cốt luôn ở bên Đình Phong từ nhỏ đến lớn. sau khi thoát khỏi sự giam giữ anh mất bệnh sợ bóng tối, cô ấy đã cầm lấy tay vỗ về an ủi.cùng học cùng cười, chỉ tiếc Gia đình cô ấy xuất thân nhạc sĩ, coi trọng nghệ thuật, quyết định đưa cô ấy ra nước ngoài học tập và định cư.
Ngày hôm đó anh nhận được một tin nhắn Chi Lam.- Em không muốn theo cha mẹ ra nước ngoài,em hy vọng anh tới giải thích với cha mẹ, để họ hiểu rằng chúng ta rất yêu nhau. em chờ anh ở con đường thường ngày đến trường không gặp không về.
Đình Phong nhận được tin, tức tốc lái xe lên đường thì bất ngờ gặp ám sát. Một tiếng súng nổ lớn từ phía sau. - Đoàng những viên đạn bắn nổ lốp xe, anh nhanh trí phóng xuống xe bỏ chạy, chúng lái xe truy đuổi anh, từ tia súng bắn tỉa vào thân và chân anh.
Chúng bắn anh trọng thương nặng, anh ngã xuống đường, may là có người kịp thời đến cứu. họ đưa anh nhập viện đến khi tỉnh lại đã quá muộn, đã hơn ba ngày trôi qua cô ấy đã rời khỏi nơi đó.
Updated 22 Episodes
Comments
trà sữa Milo
Ba Anh bị ám sát vì thế anh phải gánh vác hết chuyện công ty, tình cách trở nên lạnh lùng rắn rỏi trên thương trường
2025-03-24
14
trà sữa Milo
Tình đầu luôn luôn đẹp nhưng dễ dang dỡ người đến sau vẫn bền hơn nghĩ đến người bên cạnh đi anh
2025-03-24
14
Animation
cái gì lần đầu cũng vui
2025-03-30
12