Chương 2 : Hối hận?

Cả ngày hôm nay thật sự đã quá sức với tôi . Nằm trên chiếc giường êm ái xoay lưng lại với anh , chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chẳng buồn đôi co nữa . Dù cho Thành Viễn có giận dỗi cướp hết chăn mặc tôi nằm co ro thì cũng chẳng có ích gì

“Miểu Miểu , em đang giận dỗi cái gì thế? Chẳng phải anh đã nói anh và Như Yên chỉ là bạn bè thôi sao!?” .

Như thể sợ từng đó là chưa đủ giằng xé tim tôi , Thành Viễn lại bồi thêm .

“Chúng ta đều là người lớn em so đo với cô ấy làm gì? Anh cứ tưởng em hiểu chuyện nên mới cưới..thật hối hận” . Mặc dù đã đoán trước được nhưng khi nghe từ chính miệng anh ta , tôi lại đau đớn vô cùng chẳng thể thở nổi .

Nước mắt đã thấm ướt gối từ bao giờ nhưng vẫn liều mạng cắn chặt môi đến nỗi bật máu ép bản thân không được khóc .

Nói xong những lời làm tổn thương tôi , Thành Viễn lại ngủ rất ngon như thể đó chẳng phải chuyện gì to tác . Cơn buồn ngủ cũng vì chuyện này mà biến mất , trằn trọc cả đêm khóc đến nghẹt thở mà người bên cạnh vẫn có thể ngủ say như vậy…

Vì mất ngủ đến tận rạng sáng nên tôi dậy rất muộn . Bước xuống cầu thang lại mơ hồ nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ . Đã rất lâu rồi tôi chưa thấy anh cười , thì ra là đang cười với Như Yên…

“Anh Miểu Miểu..!Em không giận anh vụ lần trước đâu , em biết anh không cố tình mặc dù em có lẽ suýt mất mạng..” .

Lời nói của cô ta có vẻ như đang tha lỗi nhưng ý tứ trong câu nói không chỗ nào là đang không trách móc . Lần đầu gặp người mặt dày như vậy làm tôi có chút bất ngờ , ngồi cạnh Thành Viễn tiện tay châm điếu thuốc rít một hơi

“Tôi cố tình đấy , hơi thất vọng vì chưa lấy được mạng cô thôi”

Nói xong câu này cả phòng khách bỗng im bặt . Như Yên mặt tái nhợt nhào vào lòng Thành Viễn khóc nức nở , lòng tôi thầm tán thưởng gương mặt thảo mai này nếu tôi là trai thẳng thì có lẽ cũng xiêu lòng .

“Miểu Miểu!!!” Lời như bị nghiến ra từ kẽ răng , anh căm phẫn nhìn tôi giống như đang nhìn một thứ quái dị . Bị gọi đến tên tôi vô thức giật mình nhìn lại bỗng bị một tờ giấy đập thẳng vào mặt , tàn thuốc rơi xuống tay nghe rõ tiếng “xèo” của thịt cháy .

Thành Viễn mặt không đổi sắc nói như ban lệnh “Ký vào tờ đơn ly hôn đi , từ nay chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa . Cũng đừng tìm đến tôi” .

“Căn nhà này..tôi lấy còn tài sản tôi lấy ba phần , em lấy bảy phần , một người không có công ăn việc làm ổn định như em còn không ký thì sau này đừng hối hận” .

Giờ đây tôi lại biến thành bộ dạng bản thân ghét nhất , hèn hạ , nhu nhược . Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống , tôi vụng về cúi gằm mặt xuống cố che đi bộ dạng thảm hại lúc này .

Bàn tay đau nhói vì bị bỏng run rẩy ký vào tờ đơn ly hôn . Có vẻ như một chút thời gian ít ỏi cuối cùng anh ta cũng không muốn dành cho tôi , ngay sau khi tôi ký Thành Viễn đã cầm tờ giấy lên không quên nắm tay kéo Như Yên đi . Nhìn bọn họ thật sự rất giống một gia đình…

Đồ đạc của tôi cần mang đi không nhiều , thứ phải bỏ lại đầy đau khổ nhất chính là xoá liên lạc của Thành Viễn , người tôi yêu bằng cả sinh mạng mình .

Những món đồ kỷ niệm trong suốt bảy năm qua kể cả những bộ quần áo được giặt là phẳng phiu tôi mua cho anh cũng bị tôi đem ra sân đốt thành tro . Còn đang thất thần cố khắc sâu vào trong trí nhớ những món đồ bản thân từng xem như báu vật đang dần cháy rụi .

Bỗng mẹ và chị của Thành Viễn rủ nhau ùn ùn kéo tới trước cổng nhà , chua ngoa gào lên chửi bới tôi là thứ mất dạy ly hôn còn đòi con trai bà chia tài sản phần lớn . Để tránh hàng xóm nhòm ngó tôi đành bất lực mở cổng cho bọn họ vào .

Vừa mới được vào bọn họ đã túm tóc đánh mắng tôi không cho tôi cơ hội vùng vẫy , nhìn thấy đống đồ quần áo của Thành Viễn đang bốc cháy bọn họ lại càng kích động hơn . Bản thân là con trai nhưng để đối phó với hai ả đàn bà béo phì thì vẫn tốn rất nhiều sức lực .

Lại chẳng thể ngờ bọn họ vậy mà thuê xã hội đen đến trói tôi lại , miệng cũng bị bọn chúng bị kín ném vào đống lửa đang cháy dữ dội , bốc khói nghi ngút .

Sau khi tôi chết chẳng ai dám phạt hay bỏ tù những kẻ hại chết tôi , đơn giả vì bọn chúng có tiền còn tôi chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ chỉ có Thành Viễn nhưng tôi cũng đã bị anh bỏ rơi chẳng có ai làm chủ cho tôi hết .

Cái chết của tôi vẫn được camera trong nhà ghi lại , toàn bộ quá trình gây nên tội ác của bọn chúng lên người tôi Thành Viễn đều đã xem được . Đầu tiên là rút móng sau đó là dùng roi đánh cho không ra hình người , cuối cùng là thiêu sống tôi . Thi thể của tôi trông rất xấu xí và đáng sợ nếu để anh nhìn thấy chỉ sợ anh càng ghét tôi thêm…

Hot

Comments

⭒๋🥂☪︎⃟ᴰᴹʸⁿ˚ ʟᴇᴇ ᴄʜᴇ̉ᴏ

⭒๋🥂☪︎⃟ᴰᴹʸⁿ˚ ʟᴇᴇ ᴄʜᴇ̉ᴏ

một thằng đàn ông không tự cho em được những thứ em tự cho mình thì em vứi con mẹ nó đi đi, rách việc

2025-03-07

17

Bias me is Taehuyng 💕

Bias me is Taehuyng 💕

Em có chồng (cũ) nhưng đến những việc đơn giản nhất mà anh ta cũng không làm đc thì sao em ko bỏ nó luôn đi chịu đựng làm gì ?

2025-03-07

3

🦋công chúa bươm bướm 🦋

🦋công chúa bươm bướm 🦋

thương ghê chèn oi bỏ quách thg ck đi chơi vs mấy hồng hài nhi như em này /Kiss//Kiss//Kiss/

2025-03-09

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play