Cứ coi như anh ta bù đắp cho tôi đủ rồi..tôi không giận nữa , chỉ là cảm giác có chút tiếc nuối . Ngồi vào bàn không lâu thì Nhất Hạc cũng đã về lớp , ngồi cạnh tôi . Hắn không nói gì , chỉ lẳng lặng dúi vào tay tôi mấy viên kẹo ngọt bình thường hay ăn . Hôm nay kẹo cứ có cảm giác không ngọt , chua chát đến lạ .
Chuông vào học vang lên , không lâu sau giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp , đằng đằng sát khí bước lên bục giảng cầm lâu viên phấn , cô nhắm thẳng vào đầu tôi mà ném thật mạnh .
May mắn là Nhất Hạc dùng vở chắn kịp cho tôi , hắn bất ngờ đến mức trợn tròn mắt , nhìn hắn còn sợ hơn cả tôi . “Cô làm gì thế!? Nhỡ Miểu Miểu bị thương thì biết phải làm sao đây?” .
“Nhất Hạc!! Em đường đường là thủ khoa khối mười , bao che cho cái loại chỉ biết gây gổ đánh nhau đó làm gì!!? Miểu Miểu em đứng dậy ngay cho tôi!!” .
Tiếng xì xào bàn tán trong lớp ngày một nhiều , xen lẫn là những tiếng cười khúc khích hả hê khi thấy bộ dạng khúm núm của tôi . Được lắm bọn khốn , lần tới chính tay bố đây sẽ nhét phân vào mồm từng thằng!
“Đây là môi trường giáo dục , em cầm cây lau nhà bẩn thỉu đó đánh thầy thể dục thì còn ra thể thống gì!!? Em sống giống con người một chút thì chết à?” .
“Nếu em không đánh thì người bị đánh sẽ làm em..! Cô cũng sẽ ném phấn vào đầu thầy thể dục đòi lại công bằng cho em chứ?” .
Cô giáo bị một thằng học sinh nghịch phá như tôi làm cho cứng họng thì gương mặt lập tức đỏ bừng bừng , thẹn quá hoá giận chộp lấy quyển sách , cuộn nó lại rồi đi tới chỗ tôi . Quyển sách dày cộm nhắm thẳng vào đầu tôi mà hạ xuống , không một chút nương tay .
Hai mắt tôi nhắm nghiền lại đợi chờ cơn đau trong lo sợ , một lúc lâu vẫn chẳng thấy gì thì tò mò , rón rén mở một mắt ra thăm dò tình hình . Chỉ thấy một cái bóng đen bao phủ toàn bộ cơ thể tôi , nheo mắt nhìn kỹ mới nhận ra là Thành Viễn! Anh siết chặt tay cô giáo như muốn bẻ gãy bàn tay kia .
Giọng anh như nghiền như nghiến , gằn từng câu từng chữ doạ cho mọi người trong lớp không rét mà run . “Cô đang làm cái trò gì thế? Đánh học sinh cũng không phải trò hay ho gì nhỉ?” .
Mắt anh trừng trừng trông rất đáng sợ , cô giáo bị doạ cho không đứng vững , lắp bắp không nói nên lời . Ánh mắt đó lại di chuyển quét khắp người tôi một lượt xác định tôi không bị thương thì mới buông tay giáo viên ra . Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi , mắt anh đỏ hoe ắt hẳn là vừa mới khóc xong , vừa nhìn thấy tôi thì nước mắt đã ngấn nước như cún nhỏ đáng thương .
Nhất Hạc kéo tay tôi ngồi lại vào ghế . “Lần trước là Miểu Miểu bị đánh trước , cậu ấy cũng bị đánh không ít” .
Cô giáo bị uy lực của bọn hắn làm cho nhất thời lúng túng , chỉ ậm ừ nói tôi cuối buổi lên phòng hiệu trưởng làm việc .
Lạ thay hiệu trưởng cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở , không hề ném sách ném vở vào mặt tôi như những lần trước . Trong lòng tôi trào dâng một loại dự cảm không lành..chẳng lẽ ông ta đang giả vờ tốt bụng để dụ dỗ tôi!!? Tuyệt đối không được..! Gu tôi không phải mỡ mỡ…
Bận suy nghĩ những điều kinh dị mà tôi lại bất cẩn bỏ qua việc tôi đang được hai thiếu gia cao ngạo , có quyền có thế chống lưng . Một tay che trời còn được , mua chuộc tên hiệu trưởng hám tiền thì có là gì?
Cả ngày hôm nay tôi đã rất cố gắng trốn tránh Thành Viễn . Anh ta đi căng tin thì tôi chọn đi thư viện xa căng tin nhất . Anh ta đi trên hành lang thì tôi chạy lên cầu thang cố gắng giảm thiểu sự chú ý nhất có thể .
Mặc dù đã tránh né như vậy nhưng tôi vẫn có cảm giác đang bị theo dõi . Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều , bỏ qua chuyện đó thì bây giờ tôi đang đi về hướng ký túc xá..chắc chắn sẽ đụng mặt tên đáng ghét Thành Viễn..mặc dù đã hoi xin ngủ ké các phòng khác nhưng chẳng ai đồng ý cả , tôi cũng không muốn phải ngủ ngoài đường chiến đấu với quân đoàn muỗi nên đành mặt dày quay về vậy .
Đi dọc trên hành lang ký túc xá vắng tanh , cái cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi lại càng mãnh liệt hơn . Lông gà lông vịt thi nhau dựng đứng hết lên , tôi dùng hết mớ dũng khí ít ỏi còn lại quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy ma nào .
“Phù..đúng là tự mình hù mình mà..! Từ sau đợt đánh thầy thể dục thì còn ai dám lại gần mình đâu chứ!!” .
Tôi tự trấn an bản thân mặc dù cả người vẫn đang run rẩy không ngừng . Tiếng giày va chạm vào sàn cũng bị tôi làm cho ồn ào hơn , phá đi không gian tĩnh lặng hiện tại .
“Lạ thật..còn sớm mà sao không thấy ai đi ra đi vào thế..chết hết ở trỏng rồi hả” .
...“Bốp!!” ...
Tiếng va đập mạnh vang lên , sau đó là tiếng “lẻng xẻng” inh tai giống như cây gậy sắt rơi xuống sàn . Cả người tôi cũng lảo đảo ngã phịch xuống . Đầu óc mù mờ chỉ cảm nhận được chất lỏng đặc sệt màu đỏ đang chảy ra từ đầu mình , vô cùng ê ẩm . Sau đó có ít nhất hai người kéo tôi đi , mặt cũng bị trùm bao tải hoàn toàn không thấy đường . Tôi cứ vậy rên rỉ như muỗi cầu cứu Nhất Hạc , Thành Viễn rồi ngất lịm đi
Updated 29 Episodes
Comments
Rớt cái nết rồi kìa 😌
Giáo dục cái mả cha mày đây mà gọi là giáo dục tìm hiểu ko kĩ vậy mà dễ dàng phán xét như thế Pao à cho em vào để em đốt cái trường này đi chứ thế này ^^
2025-03-08
3
ng.tj.hoanq.cim👿
Yêu cầu sa thải ông này rồi cho tôy ngồi vô đayyyyy
2025-03-20
2
Bias me is Taehuyng 💕
Trời ơi cái đứa nào làm vậy 😧
2025-03-07
3