Chương 13 : Bị nhốt trong nhà kho

Người bí ẩn đó ném tôi vào nhà kho như ném một con chó , không hơn không kém . Trong mơ hồ tôi cảm nhận được chúng nó đang dội nước lạnh lên người tôi , sau đó là tiếng bọn nó rít lên cười , cuối cùng là tiếng khoá trái cửa . Sau đó mắt tôi tối sầm lại , hoàn toàn không nghe thấy gì nữa hết .

Mãi lâu sau tôi mới lờ mờ tỉnh lại , cái lạnh cắt da cắt thịt làm cho tôi tỉnh hẳn . Nhìn xung quanh không khó để nhận ra đây là nhà kho phía sau trường , bình thường rất ít người đi qua đây , hiện tại còn đang là buổi tối dù tôi có hét khàn cổ cũng chẳng ai tới cứu . Càng đau lòng hơn là điện thoại còn chưa trả góp xong của tôi bị dẫm cho nát . Cảm xúc tuyệt vọng trào dâng , tôi bò trườn vặn vẹo gào lên khóc lóc , ôm chiếc điện thoại vào lòng .

Khóc xong , tôi có cảm giác sảng khoái hơn hẳn . Bắt đầu tìm cách đập cửa nhưng không thành . “Lạnh quá..không lẽ tối nay mình phải qua đêm ở đây..? Hai tên đáng ghét đó không thấy mình quay về chắc cũng sẽ đi tìm thôi nhỉ..?” .

Cái lạnh thấu xương cùng bộ đồ ướt sũng làm tôi muốn chợp mắt một chút cũng khó . Không gian chật hẹp , tối mù doạ tôi liên tưởng đến những thứ không sạch sẽ . Tự mình suy nghĩ rồi tự mình rơm rớm , co ro một góc run bần bật .

Tôi cứ có cảm giác thời gian trôi lâu hơn bình thường , chẳng biết đã qua bao lâu chỉ biết toàn thân tôi dần nóng lên . Vì bị ngấm nước quá lâu nên đâm ra bị ốm , nhưng tôi nhất quyết không cởi đồ ra! Nhỡ có người đến đập cửa cứu tôi , thấy tôi trong bộ dạng khỏa thân thì e rằng nửa đời sau tôi sẽ không ra đường nữa mất..!!

“Miểu Miểu? Em có trong này không?” .

Giọng nói quen thuộc pha lẫn sự lo lắng nghe qua liền biết là Thành Viễn . Tôi im lặng một lúc , lên tiếng cầu cứu bây giờ thì nhục lắm..cứ để vậy thà chết còn hơn!!

“Hình như không có rồi..mau chia ra tìm chỗ khác” .

Lần này là tiếng của Nhất Hạc , nghe thấy bọn hắn định bỏ đi thì tôi lập tức hoảng loạn . Chút mặt mũi này tôi không cần nữa!!!

“Có có có..!Em ở trong này nè!!” . Dứt lời , tôi liền căn đo đong t đếm để điện thoại ngay chỗ bọn hắn dễ dẫm trúng nhất rồi tiếp tục gào lên .

“Cửa bị kẹt rồi , em tránh ra xa đi đừng để bị thương!”

...“Rầm!!” ...

Cánh cửa tôi đập cả buổi chẳng hề nhúc nhích , vậy mà chỉ cần một cú đá đã bật ra , nằm im dưới sàn . Thành Viễn khờ khạo dẫm trúng điện thoại của tôi , đã nát còn nát hơn , gãy luôn làm đôi . Tôi như mở cờ trong bụng nhưng vẫn phải khóc toáng lên , lăn lê bò trườn bắt đền anh .

Không để ý đến hình dạng méo mó của tôi , anh bế tôi lên một cách nhẹ nhàng . “Đó là vấn đề sao? Trước tiên phải về ký túc xá đã” .

“C..cậu chảy máu đầu rồi..!! Trước mắt về rồi tớ sơ cứu cho , còn hung thủ chắc chắn tớ sẽ tìm ra!” .

Nhất Hạc siết chặt tay đến nỗi bật máu , cả hai nhanh chóng đưa tôi về ký túc xá . Băng bó vết thương , và đắp khăn lên trán hạ nhiệt cho tôi xong mới gặng hỏi về hung thủ . Nhưng có hỏi kỹ thế nào thì tôi cũng chẳng nói được gì cả , vốn dĩ tôi đâu có thấy mặt chúng nó đâu .

Thành Viễn vừa thay đồ sạch cho tôi vừa càu nhàu , vì tại tôi né tránh anh nên mới xảy ra chuyện này . Thế là tên này không biết ai mới là bố ai rồi , Thành Viễn không biết ai là bố vẫn cứ lải nhải bên tai tôi . Đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi , gục mặt vào hõm cổ , toàn thân run rẩy cố kìm nén tiếng khóc .

“Hứa với anh..sau này nếu giận anh thì chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện được chứ..? Đừng tránh mặt anh” .

Tôi ngây người một lúc nhưng rồi vẫn gật đầu . Anh ta còn chưa đền điện thoại cho tôi..nếu không đồng ý nhỡ anh ta nuốt lời thì tôi sẽ là người thiệt!

Nhất Hạc lau qua người cho tôi bằng nước ấm , phục tùng chu đáo . Ắt hẳn là đã ngộ ra ở cái ký túc xá này ai mới là ông nội!

Đang bị ốm nên tôi nhất quyết không cho bọn hắn ngủ chung , nếu lây bệnh thì tôi không có tiền bồi thương đâu . Còn đang ngủ ngon thì tôi mơ màng cảm nhận có thứ gì đó đang trèo lên giường tôi , một trước một sau làm tôi kẹt cứng ở giữa . Định đẩy ra nhưng hơi ấm từ hai cái máy sưởi di động thật sự rất dễ chịu . Bốn bàn tay ấm áp sờ tới đâu dễ chịu tới đó , môi tôi cũng có cảm giác như chạm vào thứ gì đó mềm mại , rất thích .

Vì quá lười để mở mắt nên tôi chẳng buồn ngăn cản , bốn bàn tay thấy tôi ngủ say như chết thì càng ngày càng không biết thân phận , càng táo tợn thò vào bên trong quần áo tôi , nhưng cũng chỉ thò vào không dám động chạm . Dù sao tôi cũng thuộc dạng đói da đói thịt , thích được ôm ấp nên chuyện này không thiệt . Nếu không có gì quá trớn thì vẫn có thể chấp nhận được…

Chuyện quá trớn đã xảy ra , trong lúc ngủ tôi cảm nhận được từng cơn rùng mình . Có vẻ như bàn tay hư hỏng không nhịn được mà bắt đầu nhào nặn những chỗ cấm kỵ

Hot

Comments

ng.tj.hoanq.cim👿

ng.tj.hoanq.cim👿

Máaaa, cay vllll=) mà chuyên Văn cho iem hỏi cái, nay vừa thi xonq thì có 1 câu là: "Tục ngữ Việt Nam có câu Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Trình bày quan điểm của em về câu tục ngữ trên" thì là NLVH hay NLXH nhii:)

2025-03-20

2

Я скуцаю по теб

Я скуцаю по теб

Ra là tập chung vô tiểu thuyết cứ chờ truyện kia

2025-03-08

3

ng.tj.hoanq.cim👿

ng.tj.hoanq.cim👿

Ẻm tính toán sẵn royyyy=) giờ chỉ cần bắt đền thuii

2025-03-20

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play