Nhật Ký Bảy Năm Yêu Anh [Đam Mỹ]

Nhật Ký Bảy Năm Yêu Anh [Đam Mỹ]

Chương 1 : Nhật ký bảy năm yêu anh

Năm thứ hai sau khi toàn tâm toàn ý cưới Thành Viễn tôi phát hiện anh ta bao nuôi một cô gái trẻ bên ngoài . Điều nực cười là không phải tôi tự phát hiện mà là cô ta chủ động tìm đến tôi khóc lóc nài nỉ tôi ly dị với Thành Viễn .

Tôi nhìn cô gái gương mặt có phần giống tôi đang quỳ dưới chân mình van xin như thể tôi mới là người có lỗi “Anh Miểu Miểu làm ơn buông tha cho Thành Viễn đi..anh ấy hết yêu anh rồi cơ mà” .

Ánh mắt tôi bần thần hít một hơi lạnh rồi đứng dậy tim đau như bị xé toạc thành trăm mảnh “Muốn leo lên vị trí của tôi thì cứ nói với Thành Viễn là được , đừng tìm đến tôi” . “Nhưng tôi khuyên cô anh ấy không yêu cô cũng chẳng yêu tôi nếu cô vẫn cố chấp thì kết cục sẽ rất thảm” . Thật ra khi nói ra câu này tôi chẳng có lấy một bằng chứng , làm gì có ai thảm hơn tôi được chứ?

Tôi và Thành Viễn yêu nhau từ những năm tháng cấp ba đẹp đẽ nhất . Anh ta lúc đó như một con cún nhỏ bám riết lấy tôi , Thành Viễn của năm tháng đó như gia đình của tôi bù đắp cho tôi tuổi thơ mồ côi bất hạnh như thể muốn dâng những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này cho Miểu Miểu năm mười bảy tuổi .

Đến năm thứ ba sau khi yêu anh . Chúng tôi trái cấm lần đầu tiên , đêm hôm đó từ đau đớn tôi chìm vào sự mê hoặc . Cũng từ đó tôi đã xác định bản thân phải cưới bằng được Thành Viễn , sẽ không làm gánh nặng cho anh .

Năm thứ năm sau khi Thành Viễn cầu hôn tôi , khi thật sự tiếp xúc với những thứ xung quanh Thành Viễn tôi mới biết anh phải sống một cuộc đời như thế nào . Gia đình anh rất nghiêm khắc và cổ hủ không chấp nhận tình yêu đồng giới , họ chửi mắng tôi là tên bệnh hoạn biến thái , để được đứng cạnh anh tôi đã rất nỗ lực chứng minh bản thân , không ít lần nhập viện vì quá sức nhưng đổi lại tôi có được một ví trí đứng vững chắc trong giới làm ăn .

Những nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp bằng một cái đám cưới với Thành Viễn , đám cưới được tổ chức rất long trọng mọi thứ đều theo sở thích của tôi . Người ngoài nói rằng anh ta còn coi trọng tôi hơn cả mạng sống của mình .

Suốt hai năm qua tôi luôn chu toàn chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình nhưng gia đình anh vẫn không chấp nhận tôi . Đúng hơn là không chấp nhận Thành Viễn cưới một tên đồng tính luyến ái bệnh hoạn . Bọn họ dùng đủ chiêu trò bẩn thỉu làm cho anh chán ghét tôi , nực cười thay họ đã thành công con cún nhỏ ngày nào giờ lại cắn ngược lại tôi , giữ chúng tôi càng xa cách thậm chí bây giờ anh ta còn có nhân tình bên ngoài

Cô ả tình nhân bé nhỏ của Thành Viễn bị tôi lột sạch đồ đuổi ra khỏi nhà trong cái trời mùa đông tuyết rơi trắng xoá mặt đường . Cô ta không giữ dáng vẻ yếu đuối nữa , mặt mũi xám xịt như con chó mực gào lên chửi mắng tôi bằng những lời lẽ tục tĩu khó có thể đoán sẽ thốt ra từ khuôn mặt thảo mai kia . “Tôi giúp cô lột đồ câu dẫn mấy tên đàn ông khác rồi nên tránh xa chồng tôi ra trước khi tôi lột da cô” .

Cánh cửa đóng sầm lại , tôi ngồi phịch xuống nền nhà mệt mỏi cầm lấy điện thoại xem giờ . Lòng thầm mắng cô ta vì làm tôi mất khá nhiều thời gian , Thành Viễn sắp về nên tôi phải nhanh chóng xắn tay áo chuẩn bị đồ ăn “Dẫu sao thì anh ấy chưa bao giờ về trễ giờ cơm hết..ăn trước rồi nói chuyện sau vậy” .

Thành Viễn rất thích ăn cơm tôi nấu , dù có bận đến nhường nào anh ta cũng phải về đúng giờ cơm cùng tôi ăn cơm . Nhưng hôm nay đã quá giờ cơm hai tiếng , trên bàn đồ ăn đã sớm nguội lạnh mà anh vẫn chưa về cũng chẳng có lấy một tin nhắn báo bận

Tôi ngồi trên bàn ăn ngẩn người một lúc rồi thở dài đổ hết thức ăn vào thùng rác . Đúng lúc này lại có tiếng mở cửa Thành Viễn bước vào cau mày nhìn tôi vẫn còn đang đổ đống thức ăn toàn món anh thích

“Em làm gì thế? Anh còn chưa ăn cơm đâu” Thành Viễn lên tiếng trách móc tôi . Anh suy nghĩ một lúc rồi không nhịn được mà hỏi tội “Sao lại lột đồ Như Yên đuổi ra khỏi nhà? Em có biết ngoài trời lạnh như thế nào không!?” .

“Vậy nên anh về muộn là để chở cô ta về à?” Mặc kệ anh ta đang lên cơn điên tôi vẫn keo kiệt tới mức chẳng ban cho anh ta nổi một cái nhìn . Không phải do tôi chảnh choẹ mà là do tôi sợ nếu nhìn vào mắt anh thì tôi sẽ không kìm được mà khóc mất…

“Miểu Miểu!! Em chấp nhặt với cô ấy làm gì? Cô ấy còn nhỏ , em đừng có mà so đo tính toán” Thành Viễn bị câu hỏi làm cho chột dạ . Mặt mày méo mó bực tức tiến lại gần tôi đá văng thùng rác , đống đồ ăn bị văng ra sàn vừa bẩn vừa tanh nhưng tôi vẫn có thể ngửi rõ mùi nước hoa nhài thoang thoảng của Như Yên trên người anh .

Trút giận xong anh như đứa con nít hờn dỗi bỏ lên phòng để lại bãi chiến trường này cho tôi . Mặc dù cả ngày hôm nay tôi đã rất mệt mỏi nhưng vẫn phải đè nén cảm xúc cúi xuống lau dọn

Hot

Comments

Rớt cái nết rồi kìa 😌

Rớt cái nết rồi kìa 😌

Trời ơi Pao ra lâu giờ em mới biết tội lỗi qué trời ơi

2025-03-08

6

Nguyên Si

Nguyên Si

ê Pbao nay làm thể loại ngược hả 😢

2025-03-11

1

◦•●◉✿ 𝑆𝑢𝑛𝑛𝑦𝑚𝑖 ✿◉●•◦

◦•●◉✿ 𝑆𝑢𝑛𝑛𝑦𝑚𝑖 ✿◉●•◦

bpao ới, em ủng hộ rồi thi xong em đọc nhe 💗 học tụt quần ời

2025-03-09

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play