“Có bình thường không thế..nói trước nhé , em không làm chân sai vặt của anh nữa đâu” .
Thành Viễn bị lời nói của tôi làm cho khựng lại , anh nhớ ra rồi…trước kia anh bắt nạt tôi không ít , dù không đánh đập gì nhưng điểu đó cũng làm tôi bỏ học suốt mấy tuần liền .
“Anh không bắt em làm thế nữa đâu!!! Vậy nên đừng giận anh , tha lỗi cho anh được không?” .
Anh ôm tôi vào lòng , khóc nấc lên như một đứa trẻ cần được vỗ về . Nhất Hạc run cầm cập bước ra khỏi nhà tắm thấy cảnh này cũng chẳng bất ngờ là bao . Ngược lại tôi sợ chết khiếp , nhỡ đâu Nhất Hạc nổi cơn ghen đánh tôi thì phải làm sao đây!?!?
Càng đẩy anh ra , anh lại càng khóc to hơn . Chẳng còn cách nào khác tôi đành vỗ vỗ vào lưng anh , an ủi rằng tôi không còn giận nữa . Thật ra tôi nói dối đấy! Tiền của tôi đều bị đàn em anh ta lấy…hại tôi đến cơm còn không dám ăn .
“Giỏi nhỉ? Còn dám lừa tôi còn rất nhiều nước nóng cơ đấy..” .
“Là do cậu lề mề không vào tắm ngay! Tui đã cảnh báo cẩn thận nước nguội đi rồi nhé” .
Nói xong tôi ném cho hắn một ánh nhìn nửa đe doạ nửa cầu xin , sao hắn có thể thản nhiên nhìn người yêu mình ôm tôi được nhỉ?? Kì cục chết đi được..! Da gà tôi nổi lên hết rồi này .
“Miểu Miểu..hức..tối nay ngủ cùng anh được không? Anh nhớ em lắm Miểu Miểu…” .
Anh ta liên tục gọi tên tôi , bộ dạng hoàn toàn là đang cầu xin . Nếu tôi từ chối thì sợ đứa trẻ bự này sẽ khóc càng to không cho tôi ngủ mất .
“Dù sao thì đều là đàn ông con trai với nhau cả , nếu Nhất Hạc không để bụng thì có thể” .
Nói ra câu này tôi cũng không nghĩ sẽ được đồng ý , ai lại để người yêu mình ngủ với thằng gay khác bao giờ…
“Để bụng đấy , nếu tôi cũng được ngủ cùng thì có thể” .
Nhất Hạc cầm gối của mình tiến lại chỗ chúng tôi , tay vẫn đang lau tóc nơi nào cũng tỏa ra mùi nam tính . Ghen tị chết tôi rồi!!!
Thấy bản thân khuyên cũng không nổi nên tôi tự lượng sức mình im lặng chờ bọn hắn nằm xuống trước . Chẳng hiểu gì lại chừa đúng chỗ ở giữa cho tôi , chiếc giường bé xíu mà chét tận ba người trưởng thành nên không tránh khỏi việc tiếp xúc da thịt . Cứ có cảm giác khăn tắm tôi sắp tụt khỏi eo rồi…
Mơ màng trong cơn buồn ngủ tôi vẫn có thể cảm nhận được hai bàn tay mát lạnh đụng chạm vào da thịt , cảm giác dễ chịu nhanh chóng ru tôi vào giấc một lần nữa .
Sáng hôm sau tôi đặc biệt dậy rất sớm , nhìn vào gương trong nhà vệ sinh cứ có cảm giác môi mình sưng hơn hôm qua nhưng cũng chẳng mấy bận tâm .
“Dám dẫn nhau về nhà lén lút hú hí , cái bọn ác nhân!” .
Nhìn bọn hắn ngủ thôi cũng đẹp làm cơn giận trong tôi bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết . Đống quần sịp của bọn hắn được trải ngay ngắn lên giường tôi , những hình thù kì lạ được tôi trổ tài khắc hoạ , trông rất có thẩm mĩ!!
“Cả đời sau sống trong nỗi ô nhục khi nhìn xuống thân dưới của mình đi bọn khốn!!” .
“Ô nhục gì cơ…mới sáng sớm mà em la ó gì thế” .
Thành Viễn không biết từ bao giờ đã đứng ngay sau tôi , giọng anh vẫn còn ngái ngủ , nũng nịu ôm tôi từ đằng sau rồi mới lười biếng mở mắt nhìn hung khí gây án trên tay tôi .
“Em cầm bút màu làm gì thế? Anh chưa bao giờ biết em có sở thích vẽ tranh đấy” .
Bị hỏi tội , tôi giật mình theo phản xạ giấu cây bút trong tay . Ấp úng biện lý do cả buổi trời nhưng càng nói anh lại càng sinh nghi ngờ .
Nhất Hạc bị tiếng động làm cho tỉnh ngủ , cái tính gắt ngủ định bộc phát nhưng nhìn sang tôi thì lại dịu đi hẳn . “Miểu Miểu cậu dậy sớm thế? Còn lâu mới vào học mà” .
Nhất Hạc không thuộc dạng mù tạm thời khi mới ngủ dậy như Thành Viễn . Hắn lập tức phát hiện ra đống quần sịp của mình đã được trang trí thêm chim chóc , hoa hoè sặc sỡ .
Thành Viễn nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn cũng ngờ ngợ ra điều gì đó , lập tức anh vác tôi lên vai ngăn chặn ý định chạy trốn . Cả hai cứ như gà bị chọc tiết , gào lên la ó trước sự hy sinh của những chiến binh quần sịp mang trong mình trách nhiệm bảo vệ cục thịt lẳng lơ đầy cao cả .
Dự cảm được bản thân chắc chắn sẽ không toàn mạng đi học , tôi liền ấp úng cố tìm cho mình một lý do đáng thương nhất có thể . “Em không cố ý đâu..!! Là mộng du đó! Chính xác là mộng du nên mới vẽ bậy..” .
“Nếu quần của tớ bị cậu vẽ rồi thì quần của cậu cũng phải bị vẽ!!” . Nhất Hạc từ đằng sau vỗ “bốp” lên mông tôi một cái rõ đau , tư thế bị vác như bao gạo này của tôi cũng rất khó phản kháng , đành trơ mắt gào khóc nhìn bọn hắn cởi bỏ lớp quần ngoài , đi những nét mực chắc chắn lên quần trong của tôi .
Tiết đầu của hai lớp là tiết thể dục bơi ngoài trời , buộc phải cởi đồ chỉ được giữ lại quần trong , chúng tôi thành công nhận sự im lặng của xã hội . Không ai dám đến gần sợ người tiếp theo bị vẽ lên quần sịp sẽ là bọn họ…
Updated 29 Episodes
Comments
babyshark pinkpinkpinkpink
phục tài miêu tả cảu bpao đấy👁👄👁
2025-03-25
1
ng.tj.hoanq.cim👿
Riết trùng sinh nên ảnh quơn:))
2025-03-18
2
ng.tj.hoanq.cim👿
Khổ, thương 2 đứa:) bị hiểu lầm này cũng..
2025-03-18
1