Chương 6 : Kiếp trước không có được..kiếp này nhất định phải có!!

Nhất Hạc chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên , hắn còn trùng sinh quay về trước cả Thành Viễn . Vốn tưởng kiếp này sẽ thành công trót lọt cưới được Miểu Miểu nào ngờ tên điên Thành Viễn cũng trùng sinh .

“Sao hả? Kiếp trước mày hành hạ em ấy chưa đủ sao? Coi như tôi xin anh buông tha cho em ấy đi..đừng huỷ hoại Miểu Miểu của tôi..”

Nhất Hạc giọng như cầu xin , dừng một lúc rồi hắn lại kể bản thân kiếp trước hắn rất yêu Miểu Miểu nhưng lại không dám chủ động , đành trơ mắt nhìn tôi cưới Thành Viễn .

Hắn ôm thứ tình cảm đơn phương này suốt tận bảy năm , hoàn toàn không có ý định lập gia đình . Bỗng một hôm từ đám bạn cũ biết được tin tôi đã chết..chết một cách thê thảm và đau đớn nhất .

Hắn tuyệt vọng sau từng ấy năm , nỗi nhớ Miểu Miểu lại một lần nữa khơi dậy mãnh liệt . Cuối cùng hắn treo cổ tự tử trong căn nhà riêng , khối tàn sản khổng lồ được chuyển hết vào cô nhi viện nơi tôi từng lớn lên .

“Kiếp này tôi nhất định sẽ không cho anh làm tổn thương em ấy!!“ .

Nhất Hạc đấm một cú thật mạnh vào mặt Thành Viễn , bị đấm là quá nhẹ so với những gì người hắn thương là tôi đây phải chịu đựng . Hắn còn muốn xé xác Thành Viễn ra thành trăm thành nghìn mảnh!!

“Tao nhất định sẽ bảo vệ được em ấy vậy nên cút xa vợ tao ra , em ấy vĩnh viễn chỉ được cưới một mình tao thôi” .

Ánh mắt cả hai như muốn bóp chết đối phương , đường quai hàm nghiến chặt . Không ai chịu nhường ai cứ vậy mà lao vào đánh đối phương , dù có bị đánh chết ở đây , cả hai cũng nhất quyết không buông tay Miểu Miểu .

Tiếng chuông ra chơi vang lên , học sinh bắt đầu ùa ra sân ngày một đông . Để tránh gây sự chú ý nên bọn hắn đành thả đối phương ra mỗi người một hướng , ôm bụng tức đi về lớp .

Khuôn mặt điển trai của bọn hắn có thêm vết thương lại càng trông bảnh trai hơn , gây sự chú ý suốt dọc đường đi cuối cùng Nhất Hạc cũng về đến lớp . Nhìn thấy cục bông nhỏ đang lén lút làm chuyện xấu , mọi sự bực tức trong lòng hắn đều tan biến .

“Nhất..Nhất Hạc..cậu bị đánh hả..!? Tên chó đực nào bắt nạt cậu?? Ông đây đi triệt sản hắn!!” .

“Haha..không sao mà…chỉ là hình như đàn anh Thành Viễn không thích tớ , anh ấy đánh tớ đó”

nhìn gương mặt bầm dập của hắn , tôi đành tặc lưỡi chu mỏ lên thổi phù phù vào vết thương miệng không khỏi xuýt xoa . “Đánh mạnh thật đấy..cái tên đó cũng hay nhéo tớ lắm…đau chết đi được” .

Nghe đến đây mặt hắn bỗng tối sầm lại , nụ cười vụt tắt trông đáng thương chưa kìa , chắc là bị đánh mạnh đến mức liệt cơ mặt…

“Có cái này cho cậu này , lén ăn thôi nhé đừng để bị thu mất” . Nhìn tên cún bự trước mắt còn đang giận dỗi , tôi đành lôi ra 1 nắm kẹo , cẩn thận chọn ra hai vị dở nhất dúi vào tay hắn .

Không ngờ chỉ vì hai cục kẹo mà hắn cười không ngậm được mồm , suốt buổi học cứ thơm thơm viên kẹo không nỡ ăn , nhìn cảnh này trông rất kinh dị báo hại tôi đây sởn hết cả gai ốc .

Cuối cùng cũng đến giờ ra về nhưng cả hai bọn tôi vẫn nán lại ngồi trong lớp thêm một lát nữa , tiếng bút “xoẹt xoẹt” ghi lên giấy vang vọng khắp lớp . Nhất Hạc giảng bài rất dễ hiểu , một người căm hận toán như tôi lần đầu thấy bản thân cũng có thể học giỏi toán .

Tôi rất chăm chú nghe giảng , tập trung cao độ để không ghi thiếu bất cứ thứ gì . Mãi tới khi có một bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn , cả hai đứa chúng tôi mới giật mình ngước lên .

“Miểu Miểu , em muốn học toán thì có thể tìm anh mà” .

Thành Viễn bày ra bộ mặt khó chịu chèn vào ngồi giữa hai người . Khuôn mặt anh cũng bị thương không kém gì Nhất Hạc…

“Nhất Hạc giảng cũng rất dễ hiểu em hỏi cậu ấy là được , với lại sau này hai người đừng đánh nhau mà không rủ em..biết vậy là xấu tính lắm không!!”

Miểu Miểu dùng hai tay cẩn thận ôm mặt Thành Viễn xoay qua xoay lại rồi cũng thổi thổi . Thành Viễn nhìn hành động quen thuộc giống y kiếp trước mỗi lần anh bị đau tôi đều sẽ thổi cho thì bất giác cười mỉm ôm chặt lấy tôi .

Càng đẩy ra anh lại càng ôm chặt hơn , nhất thời bối rối không biết nên làm gì . Không trách anh ta , chỉ trách tôi quá quyến rũ không ai qua ải được…

Nghĩ đến việc Thành Viễn vẫn chưa có kẹo , tôi lại đút tay vào túi lựa ra những vị kẹo dở ẹc đưa cho anh . “Mau ăn đi , bị thương thì phải ăn kẹo mới hết đau được” .

Anh hiểu rõ hơn ai hết những vị này đều là những vị tôi ghét căn bản chỉ đang tìm người ăn giúp tránh lãng phí , nhưng tôi chẳng hề biết mình đã bị lộ vẫn khoa trương múa mép , kể lể bản thân rất tốt bụng . Thành Viễn nhìn tôi ríu rít không ngừng , anh có chút buồn cười búng nhẹ lên trán tôi một cái “chóc” coi như trừng phạt .

Nhất Hạc khó chịu tách cả hai ra , nghiêm khắc lên tiếng đề nghị tôi ngồi cạnh hắn để tiện cho việc chỉ bài . Thành Viễn nghe vậy cũng xửng cồ lên không đồng ý , anh giữ chặt tay tôi khẳng định bản thân cũng có thể giảng bài .

Cuối cùng tôi bị kẹt ở giữa , bé nhỏ nghe hai học bá tranh luận tìm ra cách làm dễ hiểu nhất . Nhưng quả thật cả hai đều có những cách giải rất hay , tôi chỉ là chú kiến nhỏ ngồi không hưởng lợi , tập trung nghe giảng .

Vì quá tập trung nên khi nhìn ra cửa sổ lần nữa tôi mới giật mình nhận ra trời đã sắp tốt hẳn . “Ui…mới đó mà trời sắp tối rồi , mau về ký túc xá thôi” .

“Tớ định đổi ký túc xá vì bạn cùng phòng không hợp tính tớ , hai người không phiền nếu tôi xin vào ở cùng chứ?”

Hot

Comments

sibiditoilet🎀

sibiditoilet🎀

Thơm viên kẹo đã vậy rồi , trường t có nhỏ nào bôi son xong thơm vô cái bônnf cầu nè

2025-03-08

9

nkzie☆♡

nkzie☆♡

tg oi truyện này 1 cân 2 đko ạ

2025-03-18

2

Rớt cái nết rồi kìa 😌

Rớt cái nết rồi kìa 😌

sao giống như cho dầu vào lửa còn thiếu ảnh cho thêm xăng vậy ^^

2025-03-08

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play