Ngồi trên xe mặc dù đã đi được một đoạn khá xa nhưng sống mũi tôi vẫn cay xè , hốc mắt đỏ hoe . Ai nhìn vào cũng phải thấy đau lòng . Cái áo hàng hiệu đắt tiền của Nhất Hạc bị tôi lấy chùi nước mắt thành miếng giẻ rách nhăn nhúm .
Bị nước mắt làm cho tầm nhìn trở nên hạn chế , đâu đâu cũng mờ mịt . Nhất Hạc đành phải bế tôi về phòng , trên đường đi tôi rúc vào áo hắn sợ sẽ có bạn học nhận ra tôi , thấy được cảnh đáng xấu hổ này . Mùi bạc hà thơm mát trên người hắn như xoa dịu tôi phần nào , tham lam hít thêm một chút rồi lim dim ngủ quên mất .
Nhất Hạc đau xót xoa nhẹ bọng mắt đỏ hoe của tôi , nhẹ nhàng đặt tôi lên giường như sợ nếu tỉnh giấc tôi sẽ lại khóc inh lên đòi chém chết Thành Viễn , đến lúc đó hắn sẽ yếu lòng đưa giao cho tôi mất…
Nằm ôm tôi vào lòng , khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mại như bông . Tên nhóc hùng hổ giúp hắn đánh bọn trấn lột tiền , không ngờ lại có mặt yếu đuối như vậy . Chỉ là tên nhóc đó đối xử với ai cũng tốt , đã sớm quên đi chuyện này rồi..chỉ có hắn vì một lần được bảo vệ mà âm thầm bên tôi bảy năm , không hề đòi hỏi danh phận chỉ mong tôi hạnh phúc .
Sáng hôm sau Thành Viễn tiếp tục nghỉ học , trên các trang báo lớn đã đưa tin rầm rộ về việc Thành Viễn và tiểu thư Như Yên sẽ đính hôn . Cả trường ai ai cũng biết , những tên ghét tôi lại càng được dịp cười lớn hơn , bọn họ vu oan , nói tôi bị đại gia đá vì tội thích giả vờ yếu đuối .
“Miểu Miểu cậu đừng để ý đến mấy lời đó , tớ sẽ tìm ra hung thủ loan tin vịt xử tội thật nặng” .
Từ nhỏ tôi đã luôn văn tục để bả vệ miếng cơm của mình , lớn lên lại càng thô tục hơn khi thiếu cảm giác an toàn . Tôi siết chặt tay , buông ra những lời lẽ khó nghe nhưng tim dường như đang thắt chặt lại , đau đớn tột cùng
“Không sao , tớ không để ý . Một lũ chó quèn của Thành Viễn , chủ của nó cũng là một tên chó hai lòng thì sao dạy được đám đó” .
Dù có diễn giỏi như thế nào thì tâm tư của tôi cũng bị Nhất Hạc nhìn thấy hết , hắn âm trầm lẳng lặng nghe tôi dối trá tự lừa chính mình , trong lòng hắn bỗng nặng trĩu , thương xót tôi hơn .
Giờ ăn trưa , để tránh mọi người bàn tán nên Nhất Hạc đã kéo tôi lên tầng thượng cùng nhau ăn trưa , ở đây khá yên tĩnh , cảnh quan cũng rất đẹp . Tôi thích thú hiếu kỳ chỉ vào những toà nhà mà tôi chưa từng đặt chân vào , hắn sẽ nhẹ nhàng giải thích những toà nhà đó là nơi như thế nào , lần đầu tiên tôi cảm thấy một tên nghèo hèn như tôi hoàn toàn cũng có thể tới đó được .
“Lần sau tớ đưa cậu tới đó chơi nhé? Chúng ta nhất định phải chơi vòng quay trên trời” .
“Được! Hứa nhé..! Lần tới tớ sẽ được ngồi lên cái nơi cao cao đó..” . Tôi quay sang nhìn Nhất Hạc cười tươi , tôi có cảm giác tên ngốc này cái gì cũng có thể làm cho tôi . Kể cả có chết thay tôi , hắn cũng dám . Một người như vậy sẽ không biết cách nói dối đâu nhỉ? Tôi muốn thử tin tưởng hắn .
Nhất Hạc bật cười đút cho tôi một miếng trứng cuộn , Miểu Miểu trẻ con hơn hắn nghĩ . Dỗ trẻ con thật ra rất dễ nhưng phải đủ kiên nhẫn và yêu thương . Hai thứ này hắn chỉ dành cho mình Miểu Miểu .
Từ đằng sau bỗng vang lên một giọng nói âm trầm , pha lẫn sự hụt hẫng . “Miểu Miểu..sao em không nghe máy của anh..? Anh đã rất lo cho em..” .
Khi nhìn thấy người vừa phát ngôn ra câu không biết xấu hổ đó , miếng trứng trong miệng bỗng nghẹn lại nuốt chẳng trôi . Nhất Hạc cau mày trừng mắt nhìn Thành Viễn , khó lắm tôi mới hết buồn giờ lại vác mặt tới đây làm gì?
“Em tin anh một lần này thôi được không..? Sớm thôi anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em..!” .
“Thành Viễn , chúng ta đã là gì của nhau đâu? Anh không cần phải giải thích với em” . Tôi cười nhẹ như đang cười với anh cũng như đang tự cười nhạo bản thân . Nụ cười tuy mềm mại nhưng lại nặng nề vô cùng .
Anh dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi nghe từ chính miệng tôi nói thì vẫn có chút sững sờ . Môi mím chặt lại , hốc mắt đỏ hoe nhìn tôi như một con cún bị bỏ rơi . Bộ dạng này..thật giống lúc anh ôm ấp Như Yên để tôi tủi thân đến nỗi bật khóc , không nói thành lời .
Nhìn tôi đang trong vòng tay của Nhất Hạc , anh nghẹn ngào cay đắng muốn chạy tới ôm tôi . Nhưng chỉ mới đi được hai bước đã bị tôi ra lệnh dừng lại , khuôn mặt tôi lộ ra vẻ hoảng sợ càng làm anh chua xót hơn .
“Miểu Miểu..anh sẽ không bước thêm nhưng cầu xin em đừng sợ anh..đừng rời xa anh..” .
Tôi im lặng một lúc rồi cũng gật đầu chấp nhận , anh giờ đã có vị hôn thê , tôi không phải trà xanh thích lại gần chồng người khác . Vậy nên nếu tôi vẫn hiện diện trong cuộc sống của anh nhưng không còn liên quan gì nữa thì cũng là không rời xa nhỉ?
Thành Viến thấy tôi gật đầu dễ như vậy , hiểu lầm rằng tôi đã tha thứ . Anh như mọc ra cái đuôi điên cuồng vẫy , cám ơn tôi xong anh vội vàng chạy về công ty tiếp tục lao đầu vào đống công việc đè nặng
Updated 29 Episodes
Comments
Kim Dan
gọi là thương...
gọi là yêu...
đôi khi giận hờn...
2025-03-15
4
Bias me is Taehuyng 💕
Ờm thì mình chưa là gì của ẻm á anh
2025-03-09
6
⭒๋🥂☪︎⃟ᴰᴹʸⁿ˚ ʟᴇᴇ ᴄʜᴇ̉ᴏ
í là mìh chưa có danh phận í
2025-03-09
4