Không lâu sau đó . Vì không làm hại được tôi nên gia đình Thành Viễn đã chuyển đối tượng qua Như Yên , cô bạn gái tin đồn của anh . Bọn chúng nghĩ anh thật sự yêu cô ta nên tìm đủ mọi cách hành hạ ả . Như Yên bị thiêu sống rất thê thảm y hệt cách tra tấn tôi ở kiếp trước . Nhưng mạng của ả ta rất lớn kịp thời cứu được, đổi lại ả ta phải chịu cảnh bị đốt toàn thân tàn phế , mắt là thứ duy nhất có thể cử động .
Ở trong bệnh viện , tại căn phòng có cơ sở vật chất thấp nhất , trên chiếc giường ọp ẹp là cơ thể bị đốt cho cháy rụi chỉ còn lại một ít thịt và bộ xương đen của Như Yên .
Bọn hắn hôm nay đưa tôi đến tất cả các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố kiểm tra mắt và bệnh viện của Như Yên đang khám là điểm đến cuối cùng . Sau khi xác nhận đã điều trị kịp thời không bị mù nữa thì bọn hắn liền đưa tôi đến một căn phòng bệnh cũ kỹ
Đôi mắt Như Yên trừng trừng nhìn bọn tôi , láo liên liếc từng người như đang chửi bằng mắt , hận không thể bóp chết chúng tôi .
“Ha..cứ chờ đến ngày cô được xuất viện , rồi bị kết tội tử hình chết một lần nữa đi” . Thành Viễn cười nhạt ác ý ném bó hoa tươi cắm trong bình vào thùng rác .
Nhìn cô ta , lòng tôi bỗng trùng xuống , chắc kiếp trước tôi trông cũng ghê thảm như thế này nhỉ? Thậm chí còn có thể gớm ghiếc hơn nhiều . Cả người Thành Viễn và Nhất Hạc run lên ắt hẳn đang nhớ lại cảnh tôi bị cháy rụi .
Lòng bàn tay tôi nhẹ nhàng nắm tay bọn hắn , tự tin đánh giấu chủ quyền trước mặt Như Yên , kiếp này tôi sẽ không chịu thua thiệt đâu!!
“Vậy cô dưỡng thương cho tốt nhé , mắt tôi không sao rồi nên không cần mắt cô nữa . Khoảng thời gian này cố nhìn thế giới lần cuối đi” . Lời nói của tôi như đang an ủi , thực chất lại là châm biếm . Tôi không thấy hả hê vì cô ta bị như vậy , tôi chỉ cảm thấy đây là việc cô ta nên bị khi kiếp trước gián tiếp thiêu cháy tôi!
Sau những ngày tháng đấu tranh mệt nhoài , cuối cùng chúng tôi cũng được thả lỏng , thư giãn ngồi trên vòng quay , ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ .
“Nhìn kìa!! Thằng bé kia ăn gì ngon thế? Lát nữa tụi mình mua đi!” . Mặt tôi dí sát vào cửa kính , thèm thuồng chăm chăm nhìn thứ thằng bé kia đang ăn .
Bọn hắn không thèm ngắm cảnh , mà ngắm tôi , Miểu Miểu của bọn hắn còn đẹp hơn cả hoàng hôn , mải đắm chìm trong vẻ đẹp ấy , khi nghe tôi gọi mới giật mình ngơ ngác nhìn theo hướng tay tôi chỉ .
“À được , cái đó là kẹo táo , lát nữa anh mua cho em” .
“Ăn ít thôi nhé , ăn nhiều cậu sẽ bị đầy bụng đó” .
Chúng tôi cùng chơi tất cả các trò mà tôi thích , riêng tàu lượn siêu tốc tôi chơi tận ba lần làm bọn hắn sa sầm mặt mày , muốn nôn nhưng sợ mất mặt nên đành nín thở cố nhịn .
“Tuyệt thật..em phải chơi thật nhiều , nếu lỡ sau này có mù thì cũng không hối tiếc” .
“Sau này cậu mù thì tớ hiến mắt của tớ cho cậu . Mắt anh ta không hợp nhưng mắt tớ hợp” . Hắn vô tư khoe ra như thể đây là một thành công lớn , tôi có thể cảm nhận rõ ràng bọn hắn rất thương tôi . Những điều tốt đẹp đều dành hết cho tôi .
Tôi cũng vậy , tôi không muốn để Nhất Hạc vì mình mà bị mù . “Không được , cậu mà mù thì tớ cũng sẽ móc mắt ra trả lại cậu” .
“Vậy chúng ta dùng mắt đôi là được rồi! Cậu một mắt , tớ một mắt”
Vừa nãy còn tươi cười nhưng sau khi nghe hắn nói những lời nặng tình như vậy làm tôi xúc động đến mức rơm rớm , cố gắng khịt mũi để không khóc nhưng vẫn không kìm được . Thành Viễn bật cười dùng áo anh lau nước mắt cho tôi , không e ngại về việc nước mắt nước mũi tôi bẩn .
Vài ngày sau . Chúng tôi chuyển đến sống trong căn nhà ở kiếp trước tôi và Thành Viễn sống , chỉ là kiếp này có thêm Nhất Hạc , có thêm hạnh phúc . Tất cả mọi thứ trong nhà đều được trang trí theo sở thích của tôi . Chiếc giường màu hồng êm ái , rộng rãi được tôi lựa chọn rất kỹ , từ nay không cần chen chúc nhau trên chiếc giường bé tí nữa!!
Đến cả chiếc xe tông nền đen , bên trong xám trông rất u ám cũng được tu sửa thành màu trắng , bên trong tràn ngập gấu bông vừa tránh để tôi va đập bị thương , vừa là vì để tôi chịu đi học bằng xe ô tô .
Việc nhà cũng được bọn hắn chia nhau ra làm , tôi chẳng phải động vào thứ gì hết . Vốn tưởng chỉ cần an nhàn hưởng thụ thì bỗng một hôm trong lòng tôi lại có cảm giác bất an lạ thường . Hôm nay là cuối tuần bọn hắn phải lên công ty chỉ có một mình tôi ở nhà . Mặc dù sợ nhưng cứ nghĩ đến việc mất một ngày lương , vứt mớ tiền khổng lồ đó vào sọt rác chỉ để ở nhà canh chừng tôi là tôi lại sôi máu không chịu được!!
Việc có cảm giác lo lắng cũng bị tôi giấu nhẹm đi , tự an ủi mình bằng cách lên mạng đặt trà sữa bằng tiền của Thành Viễn về uống cho đỡ căng thẳng .
Updated 29 Episodes
Comments
⭒๋🥂☪︎⃟ᴰᴹʸⁿ˚ ʟᴇᴇ ᴄʜᴇ̉ᴏ
ủa tưởng HE rùi, ra là mới bắt đầu drm mứi🥰
2025-03-10
9
Rớt cái nết rồi kìa 😌
Tác giả chăm ghê em ra bộ truyện chắc 3 tháng gì đó chx được 10 chap nữa ( ;∀;)
2025-03-09
2
Rớt cái nết rồi kìa 😌
Tác giả thích màu hồng lắm đúng không ? :))
2025-03-09
6