[Đản Xác] Trọng Sinh, Sủng Em Vô Đối.!
CHƯƠNG 3
Tiếng máy điện tâm đồ vang lên đều đặn trong phòng bệnh. Nhưng rồi, vào một khoảnh khắc, đường thẳng lạnh lẽo hiện lên trên màn hình.
Bác Sĩ
Bệnh nhân ngừng tim rồi! Chuẩn bị sốc điện!!! *hốt hoảng*
Nhóm bác sĩ lao vào cấp cứu, nhưng nàng vẫn bất động. Hơi thở nàng đã ngừng lại, cơ thể lạnh dần.
Diệp Thư Kỳ (Soki)
Cứu em ấy! Làm ơn!!! *la hét*
Vương Dịch (Wy)
Đan Ny! Tỉnh lại đi!!! *mắt đỏ hoe*
Trần Kha đứng chết lặng trước cảnh tượng đó. Cô cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng mình đang sụp đổ. Nhưng cô vẫn không tiến lên, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Bác Sĩ
Xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức.!
(Căn phòng chìm vào im lặng)
Trịnh Đan Ny nằm bất động trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, máu vẫn chảy qua lớp băng gạc dày. Trần Kha đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn nàng lần cuối cùng.
Diệp Thư Kỳ (Soki)
Không...không thể nào...! *bật khóc*
Thẩm Mộng Dao (Dao Dao)
Em ấy...thật sự đi rồi sao?! *run rẩy*
Vương Dịch (Wy)
Trần Kha! Đây là những gì chị muốn sao?! *mắt đỏ ngầu*
Trần Kha không đáp. Cô chỉ nhìn nàng, ánh mắt trống rỗng. Trong đầu cô vang vọng câu nói cuối cùng của nàng:
"Nếu em c.h.ế.t...chị có buồn không?!"
(Một cơn đau nhói xuyên tim cô)
Trần Kha (cô)
"Buồn sao?!"
Trần Kha (cô)
"Không thể nào...mình không thể nào buồn...!"
(Nhưng tại sao...mắt cô lại cay đến vậy?!)
Một tuần sau, lễ tang của nàng được tổ chức. Cả thế giới đều biết đến tin tiểu thư Trịnh gia qua đời vì bạo bệnh.
Mưa rơi tầm tã. Đám tang được tổ chức trang trọng, nhưng lại mang một nỗi buồn khôn nguôi.
Diệp Thư Kỳ (Soki)
Từ nay về sau, chị không còn là bạn của chúng tôi nữa.!❄❄❄ *lạnh lùng*
Thẩm Mộng Dao (Dao Dao)
Chị đã g.i.ế.t c.h.ế.t người yêu thương chị nhất. Chị không thấy hối hận sao?!❄ *cười nhạt*
Trần Kha không nói gì. Cô chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của nàng trên bia mô.
Một nụ cười dịu dàng, một đôi mắt đầy yêu thương...nhưng giờ đây, nàng đã không còn trên thế gian này nữa.
Một giọt nước rơi xuống tay cô.
(Mưa sao? Hay là nước mắt của chính cô?)
Đêm hôm đó, Trần Kha trở về biệt thự. Mọi thứ vẫn y như cũ, chỉ có điều...không còn ai đợi cô nữa.
Cô mở cánh cửa phòng ngủ, thấy một bức thư đặt trên bàn. Là nét chữ quen thuộc của Trịnh Đan Ny.
"Chị à, nếu một ngày em biến mất, chị có nhớ em không?"
"Em yêu chị nhiều lắm, nhưng có lẽ...chị không cần tình yêu của em."
"Em yêu chị nhiều lắm, nhưng có lẽ...chị không cần tình yêu của em."
Lá thư rơi xuống đất. Bàn tay Trần Kha siết chặt đến mức run rẩy.
Giây phút đó, cô nhận ra...
Mình đã mất nàng thật rồi.
Trần Kha như kẻ mất hồn, đắm chìm trong rượu bia, thuốc lá, bỏ mặc tất cả...
Đêm đó, cô say mèm, lảo đảo bước trên đường lớn giữa cơn mưa tầm tã. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh Trịnh Đan Ny...
Trần Kha (cô)
Đan Ny... Em đâu rồi... Đừng bỏ chị mà...! *say khướt*
Một chiếc xe tải lao đến, hất văng thân thể cô lên không trung. Máu đỏ loang đầy mặt đường, Trần Kha nằm đó, mắt mở to, khóe môi khẽ cong lên...
Trần Kha (cô)
Cuối cùng... Chị cũng được theo em rồi.! *cười khẽ*
Trong khoảnh khắc đó, trời đất tối sầm lại. Linh hồn Trần Kha dường như bị kéo về một nơi rất xa...
Comments