[Đản Xác] Trọng Sinh, Sủng Em Vô Đối.!
CHƯƠNG 13
{Tặng bạn 5 chap, cảm ơn bạn đã ủng hộ}
[Biệt thự Trần gia - Buổi sáng]
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường rộng lớn. Trên giường, Trịnh Đan Ny cuộn tròn trong vòng tay Trần Kha, hơi thở đều đều. Cô vẫn chưa thức dây, nhưng cánh tay theo phản xạ siết chặt nàng hơn khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
Bên cạnh, Trịnh Đan Ny chớp nhẹ hàng mi dài, dần tỉnh lại. Đôi mắt trong veo mang theo chút lười biếng buổi sáng, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt.
Trịnh Đan Ny (nàng)
'Chị dậy chưa?!' *thì thầm*
Trần Kha (cô)
Chưa... Cho chị ôm thêm chút nữa.! *không mở mắt + giọng ngái ngủ*
Trịnh Đan Ny bật cười khẽ, nhưng vẫn để cô ôm. Một lát sau, nàng chủ động đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, rồi cúi xuống hôn lên chóp mũi cô.
Trịnh Đan Ny (nàng)
Nếu chị không dậy, em sẽ xuống bếp trước đó.!
Trần Kha (cô)
Em định nấu gì cho chị?! *mở mắt + giọng lười biếng*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ờm...! *nghiêng đầu suy nghĩ*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Trứng ốp la, bánh mì nướng, sữa tươi.!
Trần Kha (cô)
Nghe cũng được. Được rồi, chị dậy đây.! *cười nhẹ + xoa đầu nàng*
Nói rồi, cô buông nàng ra, vươn vai một cái rồi kéo nàng vào lòng hôn nhẹ lên trán.
Trần Kha (cô)
Chào buổi sáng, bảo bối.!
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chào buổi sáng, chồng.! *mỉm cười + vòng tay ôm eo cô*
Nói rồi, cả 2 cùng đi vscn sau đó xuống bếp làm bữa sáng.
[1 tiếng sau - Phòng bếp]
Cả hai cùng nhau xuống bếp, Trịnh Đan Ny mang tạp dề vào trước rồi quay sang nhìn Trần Kha.
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chị phụ em đi.!
Trần Kha (cô)
Được, nghe lời em.! *cười nhẹ*
Trần Kha lấy trứng và sữa từ tủ lạnh, còn Trịnh Đan Ny cắt bánh mì. Trong bếp, không khí vừa ấm áp vừa có chút ngọt ngào. Khi nàng đang chiên trứng, cô bất ngờ vòng tay ôm eo nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng.
Trần Kha (cô)
Sao sáng nay em dễ thương vậy?! *giọng trầm thấp + hơi khàn*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Em lúc nào cũng dễ thương mà.! *liếc cô*
Trần Kha (cô)
Vâng... Em là đáng yêu nhất.!
Trịnh Đan Ny đỏ mặt nhưng vẫn tiếp tục chiên trứng, còn Trần Kha cứ lười biếng ôm nàng như vậy, tận hưởng hơi ấm của nàng.
Nấu xong thì nàng kêu cô bê đồ ăn ra bàn và cả 2 cùng nhau dùng bữa.
Một lát sau, cả hai ngồi xuống bàn ăn. Trịnh Đan Ny cắt một miếng trứng rồi đưa lên miệng Trần Kha.
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chị thử xem, ngon không?!
Trần Kha (cô)
Ừm... Tay nghề của bảo bối càng ngày càng giỏi.! *mở miệng ra + nhướng mày*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Tất nhiên.! *đắc ý*
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều, sau đó cũng lấy một miếng bánh mì phết bơ, đưa đến miệng nàng.
Trần Kha (cô)
Vậy em cũng thử xem, có ngon không?!
Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn ăn, hai má phồng lên trông cực kỳ đáng yêu. Cô khẽ cười, đưa tay xoa đầu nàng.
Ăn xong thì cô dọn dẹp và gọi điện kêu tài xế lái xe trở cả 2 đến công ty.
[Trên xe - Trên đướng đến Công ty]
Chiếc xe đang dừng ở Trần thị
Trần Kha (cô)
*bước xuống xe*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Trưa em đến đón chị đi ăn nhé?!
Trần Kha (cô)
Được.! *quay lại nhìn nàng + cười nhẹ*
Sau khi nói xong và chào tạm biệt nàng thì cô cũng bước vào Trần thị để bắt đầu 1 ngày làm việc mới. Tài xế cũng chở nàng đến Trịnh thị để làm việc.
Comments