[Đản Xác] Trọng Sinh, Sủng Em Vô Đối.!
CHƯƠNG 9
{Xin lỗi mọi người, do hôm nay tôi dọn trọ nên ra chap hơi trễ}
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ưm...đau quá... Kha Kha..! *nhíu mày tỉnh lại + ê ẩm, mệt mỏi cả người*
Trần Kha (cô)
Chị đây... Dậy rồi hả cục cưng của chị...đau lắm không?! *ngồi sẵn bên cạnh + vội vàng cúi xuống hôn lên trán nàng*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chị...ác lắm...người em đau hết cả... Nhất là...chỗ đó..! *mặt đỏ bừng + giọng ngại ngùng yếu ớt*
Trần Kha (cô)
Là chị không kiềm được... Xin lỗi bảo bối...để chị bôi thuốc cho em nha..! *cười khẽ + ôm lấy nàng vào lòng, tay dịu dàng xoa lưng nàng*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ừm... Nhưng...nhẹ thôi.! *ngại ngùng chui vào n.g.ự.c cô*
Trần Kha bế nàng vào phòng tắm, cẩn thận dùng khăn ấm lau người nàng sạch sẽ, sau đó bế nàng trở lại giường, nhẹ nhàng lấy thuốc bôi từng chút một vào nơi mẫn cảm nhất khiến nàng run rẩy.
Trần Kha (cô)
*bôi thuốc cho nàng*
Trần Kha (cô)
Lần sau chị sẽ kiềm chế... Không để em đau thế này nữa..! *giọng khàn đặc + đau lòng*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Không sao... Miễn chị thương em...! *nắm tay cô + ánh mắt dịu dàng*
Trần Kha cúi xuống hôn lên môi nàng, cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sủng nịch.
Trần Kha (cô)
Chị thương...thương em lắm...!
Sau đó, nàng vì quá mệt nên vẫn chưa muốn rời giường, cô để nàng nằm xuống giường, chu đáo đắp chăn cho nàng. Khi lo cho nàng xong thì cô cũng chuẩn bị đi làm.
Trần Kha chỉnh tề vest, hôn tạm biệt nàng đang nằm nghỉ trên giường
Trần Kha (cô)
Ngoan...ở nhà nghỉ ngơi... Chị đi xử lý chút việc...trưa chị về.!
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chị nhớ về sớm... Em đợi.! *ôm gối nhìn cô + đôi mắt long lanh*
Trần Kha (cô)
Vâng... Chị mà không về sớm, em được quyền giận.! *gật đầu + nhéo má nàng*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chị nhớ đó... Nếu không...em giận chị cho biết mặt.!
Trần Kha (cô)
Dạ dạ... Chị biết rồi mà.!
2 người chào tạm biệt nhau rồi cô cũng đi
Tô Lâm (trợ lý cô)
Chủ tịch, Dương tiểu thư của tập đoàn Dương thị hẹn gặp chị.!
Trần Kha (cô)
Không rảnh, đuổi đi.!❄❄❄ *mặt lạnh như băng*
Tô Lâm (trợ lý cô)
Nhưng cô ta nói...muốn bàn chuyện hợp tao riêng...!
Ngay lúc đó, một cô gái ăn mặc hở hang đẩy cửa bước vào - Dương Mộng Nhi - tiểu thư Dương thị, từng là người thầm mến Trần Kha trước đây.
Dương Mộng Nhi (ả)
Chị Kha...lâu rồi không gặp... Chị không nhớ em sao?! *dẹo + cười quyến rũ*
Trần Kha (cô)
Tôi có vợ rồi...mời cô ra ngoài.!❄❄❄ *nhíu mày + giọng lạnh băng*
Dương Mộng Nhi (ả)
Chị Kha...em không ngại... Em có thể làm người tình bóng tối của chị...! *dẹo*
Trần Kha (cô)
Cút...cả đời này, người phụ nữ duy nhất của tôi là vợ tôi - Trịnh Đan Ny.!❄❄❄ *cười khẩy + ánh mắt sắc như dao*
Dương Mộng Nhi sững sờ, ánh mắt ngấn nước nhưng không dám nói thêm câu nào, chỉ đành căn răng bỏ đi.
Trần Kha (cô)
Cô ta dám bén mảng tới Trần thị lần nữa...vĩnh viễn không còn cửa đặt chân vào bất kỳ dự án nào ở đây.!❄❄❄ *nói TL*
Tô Lâm (trợ lý cô)
Vâng... Chủ tịch..! *toát môi hôi + gật đầu*
Trần Kha ngả người ra ghế, mở điện thoại nhìn hình nàng đang ngủ say qua camera, ánh mắt mềm mại đến mức dọa người.
Trần Kha (cô)
'Chị nói rồi... Đời này...chỉ có em...!' *thì thầm*
Comments