CHƯƠNG 11

<4/5>
[Trần thị]
Trần Kha đang duyệt tài liệu trong phòng làm việc, bỗng có tiếng gõ cửa. Chưa kịp trả lời, Dương Mộng Nhi đã đẩy cửa bước vào, trên tay là hộp cơm tự làm.
Trần Kha (cô)
Trần Kha (cô)
Ai cho cô vào đây?!❄❄❄ *nhíu mày*
Dương Mộng Nhi (ả)
Dương Mộng Nhi (ả)
Chị Kha, em biết chị bận rộn nên đặc biệt manh cơm đến cho chị nè~
Trần Kha (cô)
Trần Kha (cô)
Không cần, tôi đã có người lo chuyện này rồi.!❄❄❄ *lạnh nhạt + không ngẩng đầu*
Dương Mộng Nhi (ả)
Dương Mộng Nhi (ả)
Nhưng mà chị lúc nào cũng làm việc quên ăn, em chỉ lo lắng cho chị thôi mà~ *làm nũng*
Ả đặt hộp cơm lên bàn, định bước đến gần nhưng Trần Kha trực tiếp lùi ghế ra xa, ánh mắt đầy chán ghét.
Trần Kha (cô)
Trần Kha (cô)
Tôi không thích người khác tự tiện vào phòng tôi. Ra ngoài đi.!❄❄❄
Dương Mộng Nhi (ả)
Dương Mộng Nhi (ả)
Chị vẫn ghét em đến vậy sao? Chúng ta từng là bạn cũ mà...! *uất ức*
Trần Kha (cô)
Trần Kha (cô)
Tôi không nhớ mình có người bạn nào như cô.!❄❄❄
Dương Mộng Nhi (ả)
Dương Mộng Nhi (ả)
*quê*
Bị bơ đẹp, Dương Mộng Nhi cắn môi, chưa kịp nói gì thêm thì cửa phòng bỗng bật mở. Một bóng dáng xinh đẹp lạnh lùng xuất hiện - Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny (nàng)
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ai cho cô tư cách mang cơm cho chị ấy?!❄❄❄ *giọng điềm tĩnh nhưng áp lực cực lớn*
Dương Mộng Nhi giật mình quay lại, đối diện với ánh mắt sắc bén của nàng. Trịnh Đan Ny chậm rãi tiến đến bàn làm việc, nhẹ nhàng vòng tay ôm eo Trần Kha, đầu tựa vào vai cô, động tác vô cùng tự nhiên.
Trịnh Đan Ny (nàng)
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chị ấy là của tôi. Cô có ý kiến?!❄❄❄ *nhướng mày*
Dương Mộng Nhi (ả)
Dương Mộng Nhi (ả)
Tôi...tôi chỉ là lo cho chị Kha thôi, tôi không có ý gì cả...! *tái mặt*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Trịnh Đan Ny (nàng)
À...vậy sao? Vậy hộp cơm này...!❄❄❄ *gật gù + ánh mắt càng lạnh hơn*
Nàng nhìn xuống hộp cơm trên bàn, nhếch môi, cầm nó lên và ngay lập tức ném thẳng vào thùng rác.
Trịnh Đan Ny (nàng)
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chị ấy chỉ ăn cơm tôi nấu. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa.!❄❄❄ *giọng trầm thấp*
Trần Kha (cô)
Trần Kha (cô)
Ngoan.! *dịu dàng xoa đầu nàng*
Dương Mộng Nhi (ả)
Dương Mộng Nhi (ả)
Chị Kha, chị thật sự không để tâm đến em sao?!💢 *siết chặt tay*
Trần Kha (cô)
Trần Kha (cô)
Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai... Vả lại...tên tôi cũng không phải để cho cô gọi tùy tiện như vậy. Ra ngoài.!❄❄❄ *ánh mắt sắc bén*
Dương Mộng Nhi bị bầu không khí áp bức đến mức không nói được lời nào, đành hậm hực quay người rời khỏi phòng.
Khi cửa vừa đóng lại, Trịnh Đan Ny lập tức nâng cằm Trần Kha lên, mắt hơi nheo lại.
Trịnh Đan Ny (nàng)
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chị còn dám nhận đồ ăn từ người khác?! *giọng hờn dỗi*
Trần Kha (cô)
Trần Kha (cô)
Không có. Chị chỉ ăn cơm của em thôi, được chưa?! *bất lực cười + kéo nàng vào lòng*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Trịnh Đan Ny (nàng)
Tốt nhất là vậy.! *hừ nhẹ*
Cô cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng, vừa triền miên vừa cưng chiều. Trịnh Đan Ny cũng không hề khách sáo mà vòng tay ôm chặt cổ cô, chủ động đáp lại, khiến không khí trong phòng dần nóng lên...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play