[Đản Xác] Trọng Sinh, Sủng Em Vô Đối.!
CHƯƠNG 15
Sau khi Dương Mộng Di rời đi, không khí trong phòng làm việc của Trần Kha trở nên yên tĩnh hơn. Trịnh Đan Ny vẫn ngồi trong lòng cô, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm, như muốn tìm ra chút dấu vết tội lỗi nào đó.
Trần Kha (cô)
Còn nhìn nữa là chị bị em ăn mất đó.! *xoa nhẹ lưng nàng + cười dịu dàng*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chị còn dám nói? Nếu em không đến kịp, không biết cô ta đã làm gì chị rồi.! *hừ nhẹ*
Trần Kha (cô)
Em nghĩ chồng em là ai chứ. Ngoài em ra, ai dám động vào chị?! *bật cười + nhẹ nhàng hôn lên trán nàng*
Trịnh Đan Ny lườm cô, nhưng vẫn để yên trong vòng tay ấy. Một lát sau, nàng đột nhiên đứng dậy, kéo tay cô.
Trịnh Đan Ny (nàng)
Hôm nay về sớm đi, em không muốn chị làm việc quá sức.!
Trần Kha (cô)
Còn một số tài liệu cần xử lý...! *nhìn đồng hồ + hơi nhíu mày*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Về.! *cắt ngang + giọng mềm mại nhưng kiên quyết*
Trần Kha nhìn nàng, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực. Ai bảo nàng là bảo bối của cô chứ?
Trần Kha (cô)
Được, nghe em.! *gật đầu*
Vừa về đến nhà, Trinh Đan Ny liền kéo Trần Kha lên phòng, bắt cô thay đồ thoải mái hơn. Sau đó, nàng vào bếp chuẩn bị bữa tối, cô thì ngồi ở quầy bar nhìn nàng bận rộn.
Trần Kha (cô)
Hôm nay em ngoan ngoãn như vậy, có âm mưu gì không?! *chống cằm + giọng lười biếng*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ai thèm có âm mưu với chị?! *liếc cô*
Trần Kha (cô)
Vậy sao đột nhiên muốn về sớm?!
Trịnh Đan Ny (nàng)
Vì em muốn ở bên chị nhiều hơn.! *nhìn cô + giọng nhẹ nhàng*
Trần Kha sững người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Nàng không phải kiểu người giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng mỗi câu nói đều có sức nặng hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào.
Trần Kha bước đến phía sau nàng, vòng tay ôm lấy eo nhỏ, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.
Trần Kha (cô)
'Chị cũng muốn bên em mãi mãi.! *thì thầm*
Trịnh Đan Ny hơi đỏ mặt, nhưng không đẩy cô ra, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục nấu ăn.
Sau bữa tối, cả hai ngồi trên sofa xem phim. Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại của Trần Kha rung lên. Là Từ Sở Văn gọi đến.
Từ Sở Văn (Xuẩn)
📱: Kha Kha, ngày mai bọn em rảnh, tổ chức một buổi tụ tập đi.!
Trần Kha (cô)
Cùng bạn bè đi chơi một chút nhé.! *liếc nhìn nàng*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Vâng, lâu rồi cũng chưa gặp họ.! *gật đầu*
Trần Kha (cô)
📱: Được, mai gặp.!
Sau khi cúp máy, Trần Kha kéo nàng vào lòng, giọng trầm ấm.
Trần Kha (cô)
Hôm nay ngủ sớm nhé?!
Trịnh Đan Ny (nàng)
Sao tự nhiên hôm nay chị ngoan vậy?! *ngước mắt nhìn cô + giọng hơi nghịch ngợm*
Trần Kha (cô)
'Vì chị muốn giữ sức cho ngày mai...!' *cười khẽ + ghé sát tai nàng thì thầm*
Trịnh Đan Ny đỏ mặt, đẩy cô ra nhưng lại bị kéo vào một nụ hôn dịu dàng mà triền miên...
Comments