[Đản Xác] Trọng Sinh, Sủng Em Vô Đối.!
CHƯƠNG 14
[Trần thị - Văn phòng Chủ tịch]
Sau khi đến công ty, Trần Kha lập tức bắt tay vào công việc. Nhưng chưa được bao lâu, trợ lý bước vào, báo cáo một chuyện khiến cô không khỏi nhíu mày.
Tô Lâm (trợ lý cô)
Trần tổng, Dương Mộng Nhi tiểu thư đang ở sảnh công ty. Cô ấy nói muốn gặp ngài.!
Trần Kha nhếch môi lạnh lùng. Từ sau lần trước ở công ty, cô đã không còn kiên nhẫn với loại người này nữa.
Trần Kha (cô)
Nói với cô ta, tôi không có thời gian tiếp.!❄❄❄ *giọng lãnh đạm*
Tô Lâm (trợ lý cô)
Vâng, tôi sẽ báo lại.!
Nhưng không lâu sau, Dương Mộng Di vẫn cố chấp đi lên văn phòng. Khi cửa vừa mở ra, cô ta đã vội bước vào, ánh mắt như có chút đáng thương nhìn Trần Kha.
Dương Mộng Nhi (ả)
Chị Kha, chị thực sự đối xử với em như vậy sao?!
Trần Kha (cô)
Ai cho cô vào đây?!❄❄❄ *không buồn ngẩng đầu + giọng điềm nhiên*
Dương Mộng Nhi (ả)
Chị biết rõ em thích chị mà... Tại sao lại đối xử với em lạnh lùng như thế?!
Trần Kha cuối cùng cũng ngầng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào ả.
Trần Kha (cô)
Tôi có vợ rồi, đừng quên điều đó.!❄❄❄
Dương Mộng Nhi (ả)
Nhưng Trịnh Đan Ny có gì hơn em? Cô ta chỉ là một đứa trẻ nhà giàu không hơn không kém, không thể nào yêu chị hơn em đâu.! *cắn môi + tỏ vẻ đau lòng*
Lời vừa dứt, cửa văn phòng bị mở mạnh. Trịnh Đan Ny bước vào, khí chất lạnh lùng bao trùm căn phòng. Đôi mắt nàng ánh lên sự nguy hiểm.
Trịnh Đan Ny (nàng)
Cô nói ai không xứng đáng?!❄❄❄ *giọng sắc bén*
Dương Mộng Di giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Dương Mộng Nhi (ả)
Tôi chỉ đang nói sự thật. Cô nghĩ cô có gì hơn tôi?!
Trịnh Đan Ny cười lạnh, tiến đến gần cô ta, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cắm cô ta lên, ánh mắt sắc bén đầy áp lực.
Trịnh Đan Ny (nàng)
Tôi hơn cô ở chỗ... Tôi là vợ của chị ấy.!❄❄❄
Dương Mộng Di cứng họng, nhưng chưa kịp phản bác thì Trịnh Đan Ny đã lùi lại, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi cất vào túi.
Trịnh Đan Ny (nàng)
Cô có biết công ty của nhà cô đang đứng trên bờ vực phá sản không?!❄❄❄
Dương Mộng Nhi (ả)
Cô...cô nói gì?! *mặt tái mét*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Tôi chỉ nói sự thật thôi. Từ giờ, công ty của cô sẽ không thể nhận được bất kỳ hợp đồng nào từ các tập đoàn lớn nữa.!❄❄❄ *nhếch môi*
Dương Mộng Nhi (ả)
Cô dám?!💢
Trịnh Đan Ny (nàng)
Tôi không chỉ dám, mà còn làm được.!❄❄❄ *cười nhạt*
Dương Mộng Di sợ hãi lùi lại vài bước, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn. Cô ta không ngờ, chỉ vì một câu nói của nàng, mà công ty cô ta sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Trịnh Đan Ny (nàng)
Cút! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị ấy nữa.!❄❄❄ *giọng lãnh lẽo*
Dương Mộng Di nghiến răng, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài quay người rời đi. Sau khi cô ta đi, Trịnh Đan Ny quay sang nhìn Trần Kha, ánh mắt nàng vẫn còn chút không vui.
Trần Kha (cô)
Giận à?! *nhìn nàng + giọng dịu dàng*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chị lại để người khác có cơ hội tiếp cận chị.! *bĩu môi*
Trần Kha bật cười, kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt.
Trần Kha (cô)
Chị nào có cho ai cơ hội. Trong lòng chị chỉ có em thôi.!
Trịnh Đan Ny nghe vậy thì hơi đỏ mặt, nhưng vẫn tựa đầu vào vai cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Comments